21

161 13 0
                                    

Dưới tiết trời se lạnh của buổi sớm mai, anh bước song song cùng hắn đi trên con đường đất nhỏ dẫn đến cánh đồng lúa mênh mông rộng lớn. Lúc này vẫn chưa đông người, chỉ lác đác vài cô bác nông dân cũng mang vác cuốc cày đi thăm ruộng như anh và hắn thôi.

Một cơn gió lạnh buốt rít qua, anh bỗng chốc hắc xì. Hắn xoay qua liền thấy mũi anh đã nổi lên một tầng đo đỏ.

"Phúc lạnh hả?"

"Ừm, nãy đi gấp nên quên đem áo ấm theo rồi."

Cơ thể nhỏ bị gió lạnh thổi mà run nhè nhẹ. Hắn lúc nãy cũng vì gấp quá nên vứt áo khoá ở nhà luôn. Làm sao đây? Phúc của hắn đang lạnh lắm.

"Phúc đưa tay cho tôi, mau lên."

"Ha-hả? Cậu làm gì?"

Hỏi thế thôi chứ tay anh lại bất giác giơ ra. Đến khi anh cảm nhận được hơi ấm từ tay truyền đến thì mới nhận ra hắn anh ủ ấm cho bàn tay lạnh cóng của mình.

"Thế này Phúc đỡ lạnh hơn chưa?"

"Cũng chút chút..."

Hai thân ảnh tiếp tục bước đi như lúc nãy, chỉ khác là lúc này, tay anh được đan trong tay hắn mà thôi.

Nhìn mấy đám mạ phát triển xanh tươi, gió thổi làm chúng lung lay như một tấm lụa khổng lồ, thêm cả làn sương mờ ảo tạo nên một khung cảnh buổi sớm thật bình yên. Anh và hắn ngắm nghía một vòng cánh đồng, lúc quay về thì mặt trời cũng dần nhô cao.

.

.

.


Trên đường về, hắn đi một cây hoa giấy to đùng trước nhà một ai đó rồi tiện tay bẻ đi một cành hoa nhỏ. Sau đó hắn chạy đến cạnh anh, đưa cành hoa ra trước mặt rồi khoe với anh.

"Tôi mới bẻ được đó, cho Phúc nè!"

"Cậu Hoàng, tôi đâu phải con gái. Cậu đưa hoa cho tôi làm gì?"

Nhìn anh có ý từ chối, hắn không buồn bã mà còn có ý trêu chọc

"Con trai cũng có quyền nhận hoa mà, đằng này Phúc còn là...người tôi thích?!"

"Cậu Hoàng!!!!"

Thế là anh vác một mặt đỏ ửng cùng hắn về đến nhà.

Đi được nửa chừng thì anh bỗng bắt gặp bóng dáng của ai đó trông quen quen đi đằng trước. Anh dừng lại làm hắn cũng dừng theo, nheo mắt để nhìn cho rõ một hồi thì anh cũng nhận ra người đó là Hạo.

Anh ta đang đứng ngắm ngía khóm hoa chiều tím bên đường rồi cười thầm như đang nghĩ đến chuyện vui nào trước đó.
Hắn thấy anh nhìn chầm chầm vào người kia liền bất giác nhìn theo, sao nhìn người đó trông quen mắt quá vậy? Hắn nghĩ.

"...Đó có phải là..cái người hôm bữa chặn đường đánh Phúc không?!!"

Hắn hỏi, anh nghe thế liền bất ngờ xoay qua. Suy nghĩ 'sao anh ta nhớ dai thế?' vụt ngang trong đầu làm anh bậc cười.

"Đúng rồi đó cậu, nhưng mà bây giờ anh ấy không còn đòi đánh tôi như trước nữa đâu."


Nói xong anh đi đến chỗ Hạo, hắn thấy anh đi đến gần người từng đánh mình mà không chút phòng bị liền sốt sắn chạy theo.

Nhưng mà mới chạy được vài bước thì cảnh trước mặt làm chân hắn muốn chôn tại chỗ. Trước mặt hắm là Hạo đang khoát vai anh nói chuyện, nét mặt ai nấy cũng rạng rỡ làm hắn đờ người.

Anh đi lại bắt chuyện với Hạo thì mới biết là Hạo cũng đang trên đường đến nhà ông bà Hoàng nhận việc. Định dẫn Hạo qua giới thiệu với hắn nhưng quay lại thì anh thấy hắn một mặt đen xì như đít nồi. Gán nở một nụ cười, anh với Hạo đi lại chỗ hắn

"Cậu Hoàng, đây là H-"

"Phúc không cần giới thiệu, ai mà quên được cái mặt khó ưa của anh ta chứ?!"

Hạo đứng không cũng bị hắn xỉa một cái nhột muốn chết liền quay sang nói với hắn

"Nè nè, mày nói mặt ai khó ưa hả thằng kia?"

Hắn định bỏ đi trước, nghe Hạo nói vậy liền không kìm nổi cục tức mà gằn giọng

"Không lẽ tôi nói Phúc?! Mơ đi, Phúc đáng yêu hơn anh nhiều đó."

"Thằng này được! Hôm nay tao đang vui nên không chấp mày. Đi thôi Phúc."

Quả thật hôm nay Hạo chuẩn bị nhận việc nên không muốn xô xác với ai, kẻo làm xấu hình tượng với ông bà chủ mới. Với lại, Hạo cũng không muốn gây gổ với người khác làm gì nữa, thời gian qua đánh đấm chưa đủ hay sao?

Hạo khoát vai anh, chưa kịp đi thì anh đã bị người phía sau kéo lại.

"Anh tính dắt Phúc đi đâu?"

Hắn hỏi với vẻ đầy nghi hoặc.

"Đi đâu thì kệ tao, mày biết làm gì hả?"

Nói rồi Hạo kéo anh về phía mình.

"Không được, Phúc đang đi với tôi. Anh có quyền gì mà đòi dắt Phúc đi?"

Anh lại bị hắn lôi về phía mình

"Ờ thì tao không có quyền. Nhưng Phúc, mày chịu đi với tao mà đúng không?"


Hạo hỏi anh, nhưng chưa kịp trả lời thì chỗ cách tay lại bị ai đó nắm kéo đi.

"Phúc phải đi với tôi!"

"Mắc gì phải đi với mày?"

"Anh đừng có mà ép người quá đáng."

"Tao không ép, tao chỉ-"

"THÔI!!! Hai người buông tôi ra được chưa?"

"..."

Nãy giờ anh bị hắn và Hạo lôi qua lôi lại như món đồ chơi bị hai đứa trẻ giành nhau vậy, người muốn toát làm đôi luôn ấy chứ!

"Bây giờ cùng nhau đi, cấm hỏi, cấm nói! Mau lên."

Và rồi những con người bị số phận đưa đẩy cùng nhau trở về nhà ông bà Hoàng với mấy dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hí lô! Lâu rồi hong gặp✌🏻

[hyunlix] Lời hứa bỏ quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ