"Gâu gâu...gâu"
Tiếng chó mực sủa rôn rả làm thằng Mân đang đứng tỉa mấy cành hoa trước nhà phải ngó ra cổng xem. Tưởng ai hoá ra là hắn với anh, còn có...anh Hạo? Thấy thế Mân nhanh chân ra mở cổng
"Cậu, Phúc. Hai người đi đâu từ sáng sớm vậy? Còn anh Hạo đến có việc gì hả anh?"
Cánh cổng vừa hé mở, thằng Mân đã nói một tràng làm ba người thở dài ngao ngán.
"Tôi với Phúc đi thăm ruộng, rồi gặp cái người này nên đi về chung luôn."Hắn nói rồi đánh ánh mắt chán chường ra nhìn Hạo.
"Ah, thì ra là mày là cậu cả, con trai lớn ông bà Hoàng đó sao?"
Hạo bất ngờ khi biết hắn là con của ông bà Hoàng, khi nãy thấy hắn đi với anh nên Hạo cứ nghĩ đó cũng là người ở giống Phúc chứ?!!
"Anh qua làm cho nhà tôi thì phải?"
Hắn có vẻ là lấy được uy nghiêm lúc đầu, nhìn qua Hạo cười như không, nói
Hạo nghe được chút vẻ ra oai của trong câu nói của hắn, mắt trợn hết cả lên
"Không lẽ tao đến làm vợ mày?"
"..."
Không gian bỗng chốc im bặt, đến chiếc lá rơi còn nghe tiếng động. Hắn sản hồn sau khi nghe Hạo nói, da gà da vịt nổi như cồn, khoé miệng hết gượng cười nổi mà giật giật.
"Aha, mọi người vào nhà đi rồi nói tiếp ha?"
Mân thấy sự tình không ổn liền tìm cách chữa cháy, ai dè vừa nói xong đã nhận một ánh mắt viên đạn từ hắn, nó muốn nói là'Bộ nghe anh ta chế giễu tôi chưa đủ hay sao còn đòi vào nhà nói tiếp?..'
Hắn nhìn thằng Mân khiến nó rùng mình, đưa tay giật áo anh để cầu cứu.
"Thôi cậu, mình vào nhà đi. Ngoài trời nắng nóng kẻo bệnh ra đó."
Anh đứng lặng nãy giờ cũng lên tiếng, ngay khi hắn quay sang anh dịu dàng định đáp hai chữ 'được thôi' thì Hạo lại lên tiếng
"Ờ đứng ngoài nắng một hồi chắc ai kia sản mất."
'ai kia' đang cố kiềm chế cơn tức của mình cũng bị câu nói kia làm cho tức nước vỡ bờ. Hắn quay sang thì khuôn mặt ghẹo gan của người kia đập thẳng vào mắt hắn.
'Ah thật muốn đập anh ta quá đi mất!!!'
Nội tâm hắn gào thét.
.
.
.
Trên bàn trà, hiện đang có 2 cặp mắt nhìn nhau chầm chầm gần như chỉ cần một mồi lửa thôi là hai bên lao vào choảng nhau như chơi. Vào nhà thì mới biết được ông Hoàng với Bân bận việc trên thị xã, còn bà Hoàng đã ra chợ từ sớm với Nhài và cô hầu. Lúc này chỉ còn lại hắn, anh, Mân, Dần, Hạo và...Thành thôi.
Ngay khi Hạo không muốn hơn thua với hắn, định đứng dậy đi về bởi hôm nay đến đây để gặp ông bà Hoàng mà họ lại bận mất. Vừa nhấc mông khỏi ghế trước sự bàng hoàng của mọi người, bổng thời gian như bị ngưng động khi Hạo thấy người con trai ấy bước lên từ nhà sau. Là Thành.
Trông em lúc này so với vài tháng trước đã tốt lên rất nhiều. Nước da không còn nhợt nhạt, mặt mày cũng tươi tỉnh hẳn ra, em đến chào mọi người một tiếng rồi mang thức ăn ra cho chó mực. Ánh mắt Hạo gán chặt lên người thành, kể từ khi em xuất hiện đã không rời một giây đến lúc em đi rồi cũng day dưa một hồi mới nở dứt ra.
"Anh nhìn cậu em tôi muốn mất màu rồi kìa. Sao nào, đang lên âm mưu làm gì em tôi sao?"
Hắn đã để ý thái độ của Hạo khi Thành vừa bước từ nhà sau lên, là nhìn không chớp mắt. Đối với hắn mà nói, Hạo cũng không phải là người tốt gì cho cam. Nghe hắn hỏi vậy, Hạo cũng thẳng thắn trả lời.
"Mày là đang làm anh trai tốt đó hả? Vậy cố gắng lên nhé!"
Sau đó, Hạo rời đi sau hai tiếng 'đi đây' làm hắn tức không nói nên lời, người gì mà thô lỗ ghê.
Hạo khi đi được tới cổng liền luyến tiếc mà quay đầu lại nhìn người con trai đang xoa đầu chó mực trước thềm nhà, môi em khẽ cười vì mấy hành động ngốc nghếch của chú chó trước mặt.
Gió khẽ rít qua những nhành hoa giấy treo trên cổng nhà, mang lác đác mấy bông hoa rời cành. Không biết sao, Hạo cũng thấy những ưu phiền, buồn bã của mình cũng bị gió mang đi rồi, kể từ lúc gặp Thành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này hơi ngắn, mn thông cảm toi đang bí quá=<
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] Lời hứa bỏ quên
Fanfiction"Cậu Hoàng, tôi và cậu vốn không thể nói chuyện yêu đương!" "Có thể! Chỉ là Phúc chưa biết đó thôi." Câu chuyện về cuộc gặp gỡ tình cờ tại chốn làng quê yên bình của hai chàng trai tên Hoàng và Phúc. Giữa họ như có một sợi dây kết nối vô hình. Nhưn...