Stories To Tell
Author | Hoseki13
Dịch | Phi NguyệtSummary: Những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa.
. . . . .
14 | Can đảm có thời hạn
Hôm nay, một chàng trai sẽ chết.
Thật không may, tôi chính là chàng trai kém may mắn đó.
Chạy vọt vào căn phòng bí mật, tôi đóng cửa lại bằng cách nhẹ nhàng nhất, tim vẫn đập thình thịch sau khi thoát khỏi cuộc rượt đuổi.
Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Nín thở, tôi thầm cầu nguyện họ sẽ không tìm ra chỗ này.
Sai mấy phút thấp thỏm, tiếng bước chân biến mất, những kẻ rượt theo ngang qua chỗ tôi mà không hề phát hiện. Tiếng thở phào nhẹ nhõm bật ra khỏi môi, tôi gục xuống vì kiệt sức.
Tựa người vào cửa, tôi nhớ lại những việc xảy ra sáng nay, chính chúng đã đẩy tôi vào cảnh tuyệt vọng này.
Buổi sáng tinh mơ, mọi thứ dường như vẫn ổn. Nếu không tính đến mấy trận chiến mà những Người bảo vệ đang gây ra, thì mọi thứ vẫn ổn.
Cho đến khi Giannini xuất hiện.
Như một chiếc xe đâm thẳng xuống cống.
"Juudaime! Tôi đã tạo ra một thứ cực kỳ hữu ích rồi!" Giannini quơ một hộp thuốc xông thẳng vào phòng, miệng hét to.
Ôi thôi, khi tiến tới gần tôi, anh ta bị Lambo bất cẩn đụng vào từ đằng sau, chàng kỹ sư tội nghiệp này ngã cắm mặt về trước, hộp thuốc trong tay bay lên.
Số thuốc trong hộp đổ ra, một viên trong đó thành công chui vào cái miệng đang há hốc của tôi, khiến tôi lên cơn nhợn.
"GAH!" Tôi cố ho nó ra.
Một cốc nước xuất hiện trước mặt, không hề chần chừ tôi nốc cạn ngay, đẩy viên thuốc xuống khí quản.
"Ngài không sao chứ, Juudaime?!" Gokudera đứng bên cạnh hỏi.
Tôi gật đầu với cậu ấy, vẫn còn thấy sợ vì cú nhợn vừa rồi.
Sau khi xác nhận tôi đã ổn, Gokudera lập tức quay qua mắng Lambo, còn tôi thì ngồi trên ghế, chưa hết thẫn thờ.
Khi cảm xúc đã dịu đi, tôi thở dài đứng dậy để ngăn Gokudera sắp giết Lambo lại.
Tôi mở miệng...
Chỉ để nói ra những điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có đủ can đảm để nói.
"Câm đi, Hayato."
Câu nói này lập tức ngưng lại mọi hành vi bạo lực trong phòng.
Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, số ít thì bối rối.
Nếu có một tấm gương, tôi dám cá rằng nét mặt của tôi cũng không khác gì họ. Kinh hãi và khó hiểu trộn lẫn với nhau.
Quay qua nhìn Giannini, tôi hỏi anh ta, "Giannini, tên khốn này, anh đã làm cái quái gì vậy?" Sau đó hoảng sợ bịt miệng mình lại.
Giannini không lộ ra vẻ khó hiểu, anh ta giải thích rằng viên thuốc tôi nuốt vào khiến tôi trở nên can đảm trong vòng sáu giờ.
"Mẹ k*—" Tôi cắn chặt môi, ép mình phải im lặng.
Hít sâu một hơi, tôi cố bình tĩnh lại.
"Sáu giờ? Anh nói với tôi rằng tôi phải chịu đựng cái thứ quỷ tha ma bắt này trong suốt sáu giờ à?" Tôi thấp giọng thì thào, lo lắng những điều có thể xảy ra sắp tới.
Cứ như vậy, trong sáu giờ kế tiếp, tôi tình cờ gặp Varia, Reborn cùng mấy Người bảo vệ nóng tính, chúng tôi chào nhau bằng những lời lăng mạ thậm chí là đánh nhau.
Thật không may, tác dụng của viên thuốc đã biến mất khi tôi bị Mukuro, Kyoya, Reborn và Varia dí.
Giờ đây, tất cả những gì tôi có thể làm là cố thoát khỏi nanh vuốt của lũ săn mồi đó.
Đáng tiếc, Nữ Thần May Mắn không đứng về phía tôi.
Cánh cửa bị đá văng khiến tôi ngã nhào xuống đất.
Khi tôi ngước lên, tất cả màu sắc trên mặt biến mất.
"Bắt đầu cuộc vui nào~" Reborn buông lời hăm dọa, rồi túm lấy cổ áo tôi và kéo tôi ra ngoài.
"KHÔNG!!!!!!!!" Tôi gào lên, khóc cho số phận nghiệt ngã của mình.
END