16 | Đi theo cháu nào!

50 11 1
                                    

Stories To Tell

Author | Hoseki13
Dịch | Phi Nguyệt

Summary: Những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa.

. . . . .

16 | Đi theo cháu nào!

"Đây là lỗi của cậu," Lal trách Verde khi thấy cậu bé đứng trước mặt mình mở to đôi mắt màu nâu mật ong tò mò nhìn cô.

Verde hừ nhẹ, nhét một thiết bị nhỏ vào túi, nó là nguyên nhân tạo thành khốn cảnh hiện tại của họ. "Đâu phải lỗi của tôi, là tại Decimo trùng hợp đứng ngay đường bắn của phát minh này mà." Anh nói.

"Fu~ có lẽ chúng ta nên tìm cách ra khỏi đây," Fon gợi ý.

"Chúng ta đã ra ngoài nếu biết đường rồi, kora!" Collonello nhắc nhở.

"Bình tĩnh đi nào, tên ngốc. Sợ hãi chẳng giúp ích được gì đâu. Mặc dù, nó có lẽ là lý do tại sao cậu ngốc đến thế," Reborn đứng bên cạnh nhận xét.

"Cậu nói cái gì, kora!?"

"Ồ? Cậu không chỉ ngốc, mà còn bị điếc à? Tiếc nhỉ."

"Sao cậu—!"

"Đủ rồi đó! Cũng tại hai cậu mà chúng ta mới ở đây đấy!" Lal ngắt lời. "Giờ thì im lặng và cố nghĩ cách thoát khỏi chỗ này đi!"

"Cháu biết đường," Một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của nhóm người lớn. Họ cúi xuống nhìn cậu bé tóc nâu đang dòm họ. Quay lưng về phía mọi người, cậu ấy chạy vào một con đường nhỏ.

"Đi theo cháu nào!" Tsuna nhỏ nói, hai mắt sáng lên, miệng cười toe toét.

"Chúng ta bị một cậu nhóc ba tuổi dẫn dắt." Reborn thở dài đi theo Tsuna.

"Bên này!" Tsuna chỉ cây bút sáp màu cam của mình vào một con đường.

"Để tôi nói lại. Chúng ta bị một bé ngốc cầm bút sáp dẫn dắt," Reborn thì thầm.

"Fu~ ít nhất thì chúng ta cũng biết mình nên đi đâu." Fon chỉ ra.

"Sao chúng ta không nổ tung mấy cái hàng rào này chứ, kora!?" Collonello vuốt khẩu súng trường của mình, nhìn chằm chằm vào mấy hàng rào vô tội bên cạnh.

"Tên ngốc này. Thằng nhóc đó sẽ bẻ đầu chúng ta nếu có thêm tài sản nào thiệt hại đấy. Đó là lý do ban đầu chúng ta tới đây, nhớ không?" Lal nhắc nhở.

Mặt của nhóm người lớn tái đi khi nhớ tới cơn giận của Decimo. Nó nhắc nhở họ rằng mặc dù trông Tsuna có vẻ mỏng manh nhưng nó không có nghĩa là cậu ấy yếu. Nắm đấm của cậu ấy có thể để lại những vết bầm kéo dài ít nhất ba tuần.

Verde xoa cổ tay, nhớ tới chuyện Tsuna từng đe dọa sẽ làm chúng trật khớp nếu anh không ngừng việc thử nghiệm lại.

Mammon kéo mũ trùm xuống, giấu đi sự cau có khi nghĩ tới việc Tsuna từng ném cả đống ngân sách của Varia vào lò sưởi để đốt. Một hình phạt dành cho Mammon vì đã không cố gắng ngăn các thành viên Varia hủy hoại Lâu đài Vongola lại.

Collonello và Lal đều rùng mình, nhớ tới việc Tsuna từng đơn thương độc mã đánh bại họ chỉ trong vài giây khi họ buộc cậu ấy phải chiến đấu bằng không sẽ mang đến những ký ức không vui cho bạn bè cậu ấy.

Fon im lặng khi nghĩ tới cái lần Tsuna nhẹ nhàng hạ gục anh khi anh từ chối hủy bỏ một nhiệm vụ tự sát do Hội Tam Hoàng mình từng nghe lệnh gửi tới.

Reborn kéo chiếc mũ phớt xuống khi nhớ tới cái lần Tsuna giấu Leon và mũ của mình đi, đe dọa sẽ vận chúng tới một nơi thật xa ngoài tầm tay của Reborn nếu anh không chịu nghe cậu. Reborn vẫn chưa tìm được chỗ giấu đồ của Tsuna.

Sau khoảng hai mươi phút đi bộ, họ đã bình yên ra khỏi mê cung. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, mừng vì cuối cùng mình cũng thoát được Địa Ngục đó.

"Xem ra mọi người đều ổn," Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Các Arcobaleno quay đầu lại, thấy Yuni đang quỳ bên cạnh Tsuna nhỏ.

Yuni mỉm cười với cậu bé tóc nâu. "Cảm ơn vì đã giúp họ, Tsuna-kun," Cô cảm ơn.

Tsuna vui vẻ cười, rồi ôm Yuni một cái. Sau đó, cậu lùi lại ba bước, vẫy tay. "Tạm biệt, nee-san," Là những gì cậu nói trước khi bị một làn khói bao phủ.

Khi khói tan hết, một thiếu niên có mái tóc màu nâu y hệt, nhưng cao hơn nhiều xuất hiện. Hai gò má căng phồng tỏ rõ cậu đang ăn thứ gì đó. Ở khi nhìn thấy mọi người, tốc độ nhai của cậu chậm dần cho đến dừng hẳn. "Chớ lề ồi (Tớ về rồi)," Tsuna ngậm một họng và nói.

Mọi người nhìn chằm chằm cậu thiếu niên nói xong liền nhai tiếp ấy. "Cái gì?"

END

KHR - Stories To TellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ