Stories To Tell
Author | Hoseki13
Dịch | Phi NguyệtSummary: Những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa.
. . . . .
26 | Đỏ
"GẦM!!!"
Tiếng rít chói tai phát ra từ Hộp Vũ Khí hoang dã khiến căn hầm tối tăm rung lên.
"Được rồi, kế hoạch là gì?" Lambo hỏi, nhìn thoáng qua đống đổ nát để chắc rằng con quái vật không ở gần chỗ mình.
"Chúng ta mặc quần áo màu đỏ rồi lẻn tới gần nó." Tsuna trả lời, cũng ló ra xem con quái đang hoành hành.
"Màu đỏ? Sao lại là màu đỏ?" Yamamoto ngồi xổm bên cạnh Tsuna hỏi.
"Truyền thuyết nói rằng màu đỏ sẽ khiến quái vật bình tĩnh lại đủ để chúng ta có thể tới gần." Thiếu niên tóc nâu nói thẳng tuột.
"Xin lỗi, Tsuna-sama. Tôi tôn trọng ngài nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Nó cũng có thể khiến chúng ta trở nên nổi bật và con quái đó sẽ giết chúng ta nhanh hơn." Gokudera lý luận.
"Ừm, có lẽ, bên cạnh đó màu đỏ cũng là màu tớ thích." Tsuna không chút do dự trả lời.
"Em tưởng màu cam mới là màu anh thích chứ?" Lambo ngồi cạnh Yamamoto la lớn.
"Cầu vồng là màu anh thích được chưa?!" Tsuna rít lại.
"GẦM!!!"
Một tiếng gầm khác rõ ràng vang lên ở gần họ. Không đến một giây sau, con quái vật xuất hiện, gầm gừ với cả bọn rồi phát ra một tiếng rít.
"Chạy mau!!" Tsuna hét lên khi chạy trốn khỏi con vật hoang dã đó.
Vài phút sau, nó an toàn trở về trong hộp.
"Lần tới khi Verde có bất kỳ ý tưởng nào về việc tạo ra một Hộp Vũ Khí dựa trên các sinh vật thần thoại, tớ đảm bảo sẽ gửi anh ta tới một hòn đảo biệt lập để điều này không tái diễn lại nữa." Tsuna càu nhàu, phủi đi những mảnh vụn trên tóc.
"Sẽ tốt hơn nếu Kyo-nii hoặc Mukuro-nii ở đây," Lambo nhận xét, cậu nhóc cũng đang phủi đống lá vụn dính trên chiếc áo in hoa văn bò sữa yêu thích của mình.
Tsuna bắn ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Người bảo vệ nhỏ tuổi nhất. "Không, nó sẽ tệ hơn rất RẤT NHIỀU thì có."
Yamamoto và Gokudera gật đầu chắc nịch, nhớ lại lần nọ nhờ ơn Chàng sơn ca thị huyết và Gã dứa nào đó một nửa Lâu đài Vongola đã bị phá hủy, kéo theo sự thức tỉnh của một Tân-Tsuna đen tối hơn nhiều. Đó cũng là ngày Reborn công khai nói với Tsuna rằng anh tự hào về cậu biết bao. Cả hai người chỉ thấy ớn lạnh.
"Giờ thì, thứ lỗi nhé, tớ bận truy bắt nhà khoa học tóc xanh nào đó rồi," Tsuna nói với nụ cười ngọt ngào, cậu bước ra khỏi căn hầm cùng nét cười xâm lược của một kẻ săn mồi, bóp chặt Hộp Vũ Khí trong tay.
Cả ba nhìn Bầu Trời của mình rời đi, những Người bảo vệ rùng mình khi một hình ảnh đau đớn xuất hiện trong tâm trí họ.
"Tsuna/-sama/-nii thật đáng sợ."
END