Stories To Tell
Author | Hoseki13
Dịch | Phi NguyệtSummary: Những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa.
. . . . .
21 | Tôi đã chết rồi
Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Chàng trai mặc áo khoác đen bước vào một tòa kiến trúc cũ nát, nơi đây từng là quán bar được hoan nghênh nhất những năm 90 của thế kỷ trước.
Đôi chân đi ủng da nặng nề giẫm lên sàn gỗ đầy bụi, tạo thành tiếng vang rõ to ở cái chốn hoang vắng này.
Chậm rãi từng bước, thiếu niên thậm chí còn có nhã hứng ngắm nhìn bốn phía, xem xét khung cảnh tối tăm xung quanh, tìm được mấy cái ghế dựa bị gãy cùng những mảnh kính vỡ nằm rải rác khắp nơi.
Khi cậu chuẩn bị tiếp cận quán bar bỏ hoang, thì đột nhiên có tiếng kính bị giẫm vang lên. Thiếu niên vội vã rút đèn pin và dao ra. Động tác chớp nhoáng, ánh đèn lóe sáng, chĩa thẳng về phía tiếng động phát ra.
"Chà, chà, chà. Thật không ngờ tối nay lại có khách đấy." Một người đàn ông mặc Tây trang đen, đội mũ phớt bước ra từ trong bóng tối. "Không chỉ vậy, cậu còn là một Hunter. Hiếm có Hunter nào tới làm khách vào thời điểm này trong năm." Hắn cười khúc khích. "Tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Hunter im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
"Không nói lời nào à? Hừm, tôi không phiền đâu," Hắn nói. Liếc nhìn con dao trong tay thiếu niên, nhếch mép cười, khiến chàng Hunter bực bội. "Có gì buồn cười à?" Cậu quạu quọ hỏi.
"Ồ? Không có gì. Chỉ là đang tự hỏi liệu cậu có biết loại dao đó không thể nào đả thương được tôi không." Người đàn ông đáp. "Nhân tiện, tôi là Reborn." Hắn tự giới thiệu.
"Ý anh là gì? Anh không phải là vampire sao? Đã có báo cáo về những người mất tích xung quanh đây, nhất định là anh làm." Hunter híp mắt nghi ngờ nhìn Reborn.
"Đừng có so sánh tôi với mấy sinh vật hút máu đó. Tôi lịch thiệp hơn chúng nhiều, Tsuna."
"Sao anh biết—— "
"—— tên cậu đúng không?" Reborn xen vào. "Chà, đơn giản vô cùng, Dame-Tsuna ạ."
"Đừng gọi tôi như thế!" Tsuna cau mày. "Sao cũng được. Tôi không biết anh làm thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là, tôi sẽ giết anh!" Tsuna cắn răng, vung con dao săn của mình lên.
"Thân mến, tôi đã chết rồi." Reborn cười khẽ, thân thể chậm rãi trong suốt. Tsuna không hề chần chừ, lao về phía về Reborn, muốn đâm con dao vào cơ thể hắn.
Đúng như dự đoán, cậu xuyên qua người Reborn.
Không muốn thừa nhận sự thất bại này, Tsuna xoay gót tiếp tục vung dao về phía người đàn ông. Đáng tiếc, lưỡi dao một lần nữa xuyên qua, không để lại bất cứ vết thương gì. "Cậu đang cố gắng thật đấy à? Cậu có phải là Hunter không đấy?" Vừa cười nhạo, vừa nghiêng người né tránh mọi đòn tấn công của thiếu niên. "Cứ, ở, yên, đó!" Tsuna vừa ra đòn vừa quát.
Reborn cười thích thú. "Mặc dù rất thích trò chơi này, nhưng hình như tôi phải dừng lại rồi." Hắn nhếch mép cười, sau đó biến mất. Tsuna cuống lên quan sát xung quanh, không dám thả lỏng cảnh giác, chuẩn bị cho mọi cuộc tập kích bất ngờ.
"Hết giờ chơi rồi." Một giọng nói thì thầm vào tai. Tsuna giật mình, muốn xoay người lại nhưng Reborn đã nhanh hơn. Bằng một tốc độ cậu chưa từng nhìn thấy, Reborn thành công ép sát Tsuna vào tường, hai tay cậu bị giữ chặt trên đầu. Thoáng co người lại vì đau đớn, Tsuna cố thoát ra nhưng chỉ đổi lấy thất bại. "Thả tôi ra!" Cậu hừ lạnh, trừng người đàn ông trước mặt.
"Sau đó để cậu chạy tung tăng khắp nơi à? Thế thì còn gì là vui nữa? Hơn nữa." Reborn cúi đầu, ghé vào bên tai thiếu niên. "Tôi thích cậu ở tư tế này hơn." Giọng nói khàn khàn chậm rãi rót vào tai, khiến sống lưng Tsuna lạnh toát.
Nháy mắt, Reborn lại biến mất, giải thoát thiếu niên thoát khỏi vòng kìm kẹp của mình.
"Tôi rất mong được gặp lại cậu lần nữa đấy, Hunter nhỏ." Giọng của hắn vang lên.
"Tôi không nhỏ!!" Tsuna nổi giận quát. Cậu chỉ nghe thấy tiếng cười của Reborn, sau đó tất cả chìm vào yên tĩnh.
Tsuna tức giận hừ một tiếng, nhặt cây đèn pin cùng con dao rơi dưới đất lên, lẩm bẩm rời khỏi nơi này, không muốn gặp lại linh hồn kiêu ngạo đó nữa.
END