Stories To Tell
Author | Hoseki13
Dịch | Phi NguyệtSummary: Những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa.
. . . . .
17 | Khó quên
"Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp Lal. Chà! Đúng là cả đời khó quên!" Collonello vui vẻ kể với các khán giả. Không tới một giây sau, anh đã bị Lal xấu hổ gõ đầu.
Mọi người cười vang khi thấy cảnh này.
Sau đó, Tsuna bước vào phòng khách, tay cầm một chiếc cốc đựng đầy sô cô la nóng. "Tôi tưởng các cậu đã ngủ rồi," Cậu nói với giọng thích thú.
"Không hề~ tụi này đang chia sẻ chuyện của nhau đấy~" Byakuran trả lời.
"Vui lắm," Yuni rúc vào giữa Gamma và Aria bổ sung.
"Mau tiếp tục đi." Xanxus đang ngồi cắt ngang. "Em mừng khi anh chịu tham gia cùng tụi em, Xanxus," Tsuna lên tiếng chào, Xanxus bực bội đáp lại. Những người khác kể tiếp từ chỗ vừa dừng.
Lambo ngả lưng lên đi văng, thở dài nghe câu chuyện của họ. Bên cạnh là Tsuna đang nhàn nhã thổi cốc sô cô la nóng.
"Chuyện nào là khó quên nhất trong đời anh thế, Tsu-nii?" Lambo tò mò hỏi anh trai mình. Mọi người im lặng hướng sự chú ý về phía Decimo.
Nhấm nháp ngụm sô cô la nóng, Tsuna vui vẻ thở ra một hơi rồi đáp: "Các cậu là những người khiến cuộc đời tôi trở nên khó quên," Cậu nhìn mọi người. Sau đó, xoa đầu Lambo, cười ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng khi trở lại văn phòng của mình.
"... Chết tiệt, cậu ấy bắt thóp chúng ta rồi." Câu nhận xét của Squalo được mọi người ở đây tán thành.
END