Stories To Tell
Author | Hoseki13
Dịch | Phi NguyệtSummary: Những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa.
. . . . .
6 | Coi thường ông nội
Tsuna mười hai tuổi đang chơi trong công viên, một mình đung đưa trên chiếc xích đu.
Trong lúc cậu ngước lên ngắm bầu trời thì có hai bóng đen lấp ló phía sau.
Đột nhiên, cậu cảm thấy có thứ gì đó sắc bén ấn vào người mình.
Không hề hoảng hốt, Tsuna cẩn thận nhìn ra sau và thấy được hai người đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết.
"La lên đi, tao sẽ giết mày ngay," Một tên vạm vỡ nói thế.
Tsuna im lặng.
"Đứng lên đi theo tụi tao, mau," Gã cao lêu nghêu ra lệnh.
Nhưng Tsuna không nhúc nhích.
"Này! Mày có nghe tao nói không đó?! Tao nói đứng lên!"
Thứ sắc bén đó ấn vào sâu hơn.
"Tôi không đứng," Là câu trả lời của Tsuna.
Điên tiết lên, gã đàn ông cao lêu nghêu vòng ra phía trước, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Mày đang coi thường tụi tao đó hả, nhóc?" Gã hỏi khi chĩa mũi dao vào Tsuna.
Tsuna lắc đầu.
"Không. Tôi không coi thường những tên bắt cóc."
Tsuna mỉm cười.
"Là ÔNG đang coi thường ông của tôi."
Chúng lộ ra vẻ bối rối.
"Nhóc con, mày nói nhảm gì đấy? Làm gì có ông nào ở..." Tên vạm vỡ còn chưa nói dứt câu thì đã bị cắt ngang bởi một tiếng hét.
"TSUUUUUNAAAAA!!!!"
Chỉ trong tích tắc, hai người đàn ông đeo mặt nạ trượt tuyết ngã úp mặt xuống đất, còn cậu bé tóc nâu thì bị một thanh niên tóc vàng hiện đang nhỏ những giọt nước mắt 'nam tính' siết chặt vào lòng.
"Tsunaaaa!! Cháu không sao chứ???"
"Vâng thưa ông Giotto. Cháu ổn."
"Tuyệt! Giờ chúng ta về nhà nhé?"
"Dạ!"
Hai người họ rời đi, mặc kệ hai tên bắt cóc nằm sõng soài trong sân chơi đầy cát.
END