Stories To Tell
Author | Hoseki13
Dịch | Phi NguyệtSummary: Những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa.
. . . . .
20 | Anh ấy yêu các bạn
Đó là ngày Yuni không bao giờ muốn nhớ lại.
Bầu trời âm u, gió lạnh cắt da, xung quanh cô không hề có nụ cười. Rất nhiều người, một số cô biết, một số cô không biết, họ tụ tập bên cạnh một chiếc quan tài.
Cô chậm rãi tới gần, trái tim nặng trĩu lê theo từng bước chân nặng nề, sợ hãi tình huống xấu nhất đã xảy ra.
Khi tới gần mép quan tài, cô nhìn vào trong. Cô đã thấy được, khuôn mặt của chàng trai xinh đẹp nhất, yên bình nhất mình từng gặp. Thật không may, người nằm trong quan tài chính là chàng trai thân thiết nhất với cô.
Nhắm mắt lại như để thể hiện lòng tôn trọng, cô tạm biệt người thiếu niên mình mến mộ. Dời tầm mắt từ chỗ anh ấy sang phía đám đông, cô thẳng lưng, trịnh trọng đọc một bài diễn văn. "Những người đứng đang trước mặt tôi, tôi có thể tự tin nói rằng các bạn yêu anh ấy," Cô chỉ tay về phía nhóm người đứng cách mình không xa. "Đây là điều tuyệt vời nhất; anh ấy yêu các bạn hơn cả tính mạng của mình," Yuni mỉm cười khi nói ra những lời đó. Rồi ngập ngừng tiếp tục. "Đó cũng là điều tệ nhất," Cô ngoái lại nhìn chiếc quan tài, nhìn chàng trai nằm bên trong, "Anh ấy yêu các bạn hơn cả tính mạng của mình." Cô kết thúc.
Trong khoảnh khắc đó, Yuni tỉnh dậy, mọi thứ biến mất, cô nhìn chằm chằm vào trần nhà quen thuộc. Thở dài, cô ép mình bò ra khỏi giường, vào phòng tắm chuẩn bị ngâm mình trong một cái bồn đầy nước ấm để xoa dịu thần kinh.
"Công chúa?" Cái giọng ngái ngủ của một người đàn ông vang lên. "Có chuyện gì vậy?" Anh ta lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu, Gamma. Em vừa có một cơn ác mộng thôi," Cô cười trả lời. "Về ngủ đi."
"Em chắc chứ?" Người đàn ông hoài nghi hỏi, không muốn mạo hiểm. Yuni gật đầu. "Nó chỉ là một cơn ác mộng." Cô lặp lại.
Sau khi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, Gamma cuối cùng cũng chịu thua, trở về ngủ tiếp. "Cứ gọi tôi dậy bất cứ khi nào em cần, Công chúa."
Yuni đồng ý, chờ đến khi người đàn ông chìm vào giấc ngủ rồi cô mới vào phòng tắm. "Tất cả chỉ là một giấc mơ," Cô thì thầm với mình. "Chỉ là một giấc mơ sẽ không bao giờ tái diễn lại."
END