Stories To Tell
Author | Hoseki13
Dịch | Phi NguyệtSummary: Những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa.
. . . . .
15 | Kẹo
Lambo rón rén đi trong bóng tối, cẩn thận không đánh thức những người khác.
Thỉnh thoảng cậu lại liếc nhìn xung quanh, mở to mắt, lắng nghe động tĩnh bốn phía.
"Cậu làm gì đó?"
Lambo suýt giật bắn lên khi bị hỏi bất thình lình như thế. Cậu vội vã quay phắt lại, nhìn cô bạn thân \ của mình.
"I-pin. Cậu làm tớ sợ muốn chết," Lambo thở dài, cố xoa dịu trái tim đang đập thình thịch.
I-pin nhướng mày nhìn cậu bạn thuở nhỏ. "Xin hỏi, cậu lén la lén lút đi loanh quanh đây như một tên trộm để làm gì, khi mà đáng lý ra cậu phải nằm trên giường?" Cô khoanh tay lại.
"Suỵt! Đừng nói lớn quá! Cậu sẽ đánh thức mọi người đấy!" Lambo rít khẽ với cô.
Ngập ngừng nhìn xuống, I-pin hình như đã phát hiện điều gì. Kéo đôi tay đang bụm lại trước ngực của Lambo ra, I-pin im lặng nhìn đống kẹo rơi xuống sàn.
Lambo há hốc mồm, trợn to mắt, hoảng sợ nhìn thành quả lao động của mình lăn lông lốc dưới đất.
"Cậu làm gì vậy!?" Lambo hỏi I-pin, cúi xuống nhặt đống quà vặt ngon lành đó lên.
"Sao cậu lại lấy nhiều kẹo như thế?" I-pin hỏi, cũng cúi xuống nhặt phụ Lambo.
"Tớ đang bị stress, được chưa? Tớ giải đề toán, nhưng không được suôn sẻ cho lắm. Nên mới định vừa ăn vừa làm." Lambo bực bội giải thích.
I-pin không nói gì, cô đưa cho Lambo viên kẹo cuối cùng.
"Cảm ơn cậu. Giờ thì thứ lỗi nhé, tớ phải về nặn đầu tiếp đây," Cậu xin lỗi nhưng bị I-pin cản lại.
"Để tớ giúp cậu. Tớ đã làm xong bài tập rồi và tớ khá giỏi môn toán nữa," Cô đề nghị.
Lambo trầm ngâm một hồi rồi đồng ý. "Thành giao."
Họ nắm tay nhau về phòng của Lambo.
Trong lúc ấy, I-pin không ngừng nhìn cậu bạn, có vẻ bồn chồn, một lát sau cô mở miệng. "Cậu cần nhiều kẹo thế à?"
Lambo không nói gì, cậu dùng cơ thể đẩy cửa ra, đổ đống kẹo xuống cạnh hai cuốn sách đã mở dưới đất. Rồi đóng cuốn sách có tựa đề "Đại số và Giải tích" lại.
"Còn cần phải hỏi sao?" Lambo nhướng mày với cô bạn thuở nhỏ.
I-pin mỉm cười. "Rất công bằng. Giờ thì bắt đầu động não đi."
Lambo chỉ có thể nở nụ cười yếu ớt, giở sách ra. "Làm thôi," Cậu nói, khuôn mặt dần trở nên uể oải.
END