Stories To Tell
Author | Hoseki13
Dịch | Phi NguyệtSummary: Những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa.
. . . . .
9 | Ký ức tối tăm
"Mukuro!!"
Chàng thanh niên có đôi mắt dị sắc nở nụ cười khúc khích khi nghe thấy thiếu niên tóc nâu nào đó gào tên mình.
"Mukuro-sama, ngài đã làm gì vậy?" Thiếu nữ đeo băng bịt mắt đứng bên cạnh hỏi.
"Kufufu~ em không cần biết đâu, Nagi," Anh đáp.
Ngay sau đó, một thiếu niên tóc nâu đột nhiên lao tới với khuôn mặt đỏ bừng.
"Mukuro! Anh lại dám bẻ bút của tôi!"
Thiếu nữ, Chrome, nhìn thanh niên bên cạnh rồi lắc đầu bỏ đi.
"Kufufu~ tôi chỉ là giúp cậu có lý do để thoát khỏi đống giấy tờ đó thôi," Mukuro nói.
"Miễn! Sớm muộn gì tôi cũng phải giải quyết chúng mà!"
Mukuro nhún vai.
Đã nhịn đủ rồi, Tsuna túm lấy Mukuro kéo anh ra khỏi biệt thự. Giữ chặt Người bảo vệ Sương mù của mình, Tsuna đẩy chàng thanh niên lớn tuổi hơn mình này vào chiếc xe chờ sẵn bên ngoài.
"Im đi và theo tôi tới thị trấn để mua bút," Tsuna gắt lên.
Mukuro ngoan ngoãn ngậm miệng, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm phong cảnh dọc đường.
Tầm mười lăm phút sau, xe dừng lại Tsuna bước xuống. Mukuro theo sát phía sau.
Họ vào một tiệm văn phòng phẩm rồi ra khỏi đó sau vài phút với một chiếc túi đựng đầy bút.
"Tuyệt quá," Tsuna vui vẻ nói trong khi Mukuro chỉ 'kufufu'.
"Kiếm chỗ nào đó ăn đi, Mukuro." Thiếu niên tóc nâu gợi ý, chàng thanh niên lớn tuổi hơn trả lời bằng một cái gật đầu.
Khi họ đi tới chỗ quầy hàng, một lão già không quá sáu mươi, bước ra từ hẻm tối chặn đường cả hai.
"Chà chà, liệu đây có phải là 069 không. Có vẻ như mi đã lớn rồi nhỉ?" Lão chế giễu Mukuro.
Về phần Mukuro, anh chỉ nhìn chằm chằm vào lão. Cơ thể dần trở nên cứng đờ.
"Sao hả? Mi quên ta rồi à?" Lão hỏi với cái giọng nhạo báng.
Con số trong mắt anh không ngừng thay đổi.
"Mi không nhớ à?"
Giọng nói của lão gợi lại ký ức về căn phòng tối tăm và những cái xương bị gãy.
"Mi quên rồi à? Làm thế nào mà mi có được con mắt đó?"
Anh nhớ mình nằm trên một chiếc giường thép lạnh lẽo, bị trói chặt, con mắt màu đỏ nóng hừng hực.
"Mi có nhớ không? Lần đó—"
"Đủ rồi đấy." Tsuna cắt ngang.
Mukuro giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, anh nhìn chằm chằm Tsuna mà không hề biết rằng mình đang lộ ra vẻ luống cuống.
Thấy Người bảo vệ Sương mù nhà mình lộ ra vẻ mặt đó, trái tim Tsuna như tan nát. Chính mắt thấy Màn sương kiêu hãnh và mạnh mẽ của mình luống cuống thấp thỏm khiến máu cậu sôi lên, điên tiết với kẻ dám làm thế với anh.
Liếc nhìn lão già, cậu nheo mắt lại, nói với giọng nọc độc. "Ông là người nhà Estraneo à."
Lão bật cười, liếc Tsuna với sự kiêu ngạo. "Nếu ta nói phải thì sao?"
Siết chặt nắm tay, ngọn lửa Bầu trời bùng cháy. "Tôi sẽ xử lý ông," Tsuna gầm gừ trước khi vồ lấy lão như một con sư tử tấn công con mồi.
Một phút sau, lão già bị đánh tơi tả ấy bị hai thành viên của nhà Vongola kéo đi. Rất may, sự việc xảy ra trong ngõ hẻm nên không có người dân nào bị thương. Mà cho dù có người dân nào ở đó... Ờ thì, Reborn đã từng nói Tsuna là một người có máu chiếm hữu mà.
"Tsunayoshi."
"Hửm?"
"Cảm ơn."
Tsuna liếc nhìn Màn sương của mình.
"Bất cứ khi nào, Mukuro."
END