Stories To Tell
Author | Hoseki13
Dịch | Phi NguyệtSummary: Những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa.
. . . . .
24 | Hổ
"Không."
"Tại sao không?"
"Không."
Lambo bĩu môi. "Tại sao?"
Tsuna thở dài để tờ giấy đang đọc xuống. "Vấn đề ở đây là, tại sao em muốn có một con hổ?"
Lambo bày ra tư thế suy ngẫm, ậm ừ một lúc rồi gõ cằm cười toe toét. "Vì hổ ngầu lắm ạ!" Cậu nhóc mười tuổi la lên.
Tsuna lại thở dài. "Điều đó không thể giải thích tại sao em muốn có một con hổ thật. Em thử nghĩ xem chúng ta nên nuôi nó ở đâu nếu có nó?"
Lambo chỉ nhún vai đáp lại.
"Có lẽ chúng ta có thể đưa cho thằng bé một Hộp Vũ Khí?" Shoichi ở bên cạnh gợi ý.
Đôi mắt của Lambo sáng lên. "Đi mà, đi mà, đi maaaà!!! Em muốn có một con!" Thằng bé nài nỉ với ánh mắt đầy hy vọng.
Tsuna suy xét một chút về ý tưởng Lambo sẽ có được một con hổ sấm sét. Nhưng còn chưa nghĩ được bao lâu thì thằng bé đã bày ra vẻ mặt như một chú cún con bị đá.
"... Được rồi. Anh sẽ cho em một Hộp Vũ Khí." Tsuna mềm lòng.
Lambo vui vẻ la lên, ôm lấy anh trai không ngừng nói cảm ơn, sau đó tông cửa chạy ra khỏi văn phòng, cười hớn hở vì hạnh phúc. Tsuna chỉ cười rồi quay trở lại với công việc, thỏa mãn khi thấy cậu em nhỏ của mình sung sướng như vậy.
Tất nhiên, ở đâu có sấm sét, ở đó sẽ có bão. Và ở đâu có giông tố, ở đó sẽ có hủy diệt.
Không lâu sau khi Lambo có được Hộp Vũ Khí, Tsuna bắt đầu hối hận về quyết định của mình.
"Lần này thằng bé làm cái gì?" Tsuna hỏi khi thấy Yamamoto bước vào, cầm theo một tệp hồ sơ chắc chắn nhồi đầy giấy tờ.
Yamamoto nở một nụ cười ngượng với Bầu Trời của mình, anh biết Tsuna ghét phải giải quyết giấy tờ như thế nào. "Thằng bé lại phá hủy một tòa nhà khác. Một số người xung quanh sau khi chứng kiến đã bị sang chấn tâm lý và phải được đưa đi điều trị trước khi trí nhớ của họ bị Sương Mù lau sạch." Yamamoto báo cáo.
Tsuna rên rỉ, vùi mặt vào bàn tay. "Đây sẽ là lần cuối cùng tớ đưa Hộp Vũ Khí cho thằng bé." Cậu lẩm bẩm.
Nhưng hiển nhiên, Tsuna biết tốt hơn hết là cậu nên mong rằng kiểu yêu cầu như vậy đừng lặp lại quá sớm.
END