Stories To Tell
Author | Hoseki13
Dịch | Phi NguyệtSummary: Những câu chuyện có lẽ là vô nghĩa.
. . . . .
19 | Tôi nợ em
Một cú điện thoại. Một cú điện thoại ngắn gọn, vào một ngày thảnh thơi, từ một thành viên trong Nhà khiến Tsuna rơi vào cơn ác mộng.
Cậu chạy vội tới bệnh viện, dáo dác tìm số phòng, thầm cầu khấn rằng mình sẽ không tới trễ.
Sau ba phút mù quáng, cuối cùng Tsuna cũng tìm được đích đến của mình, không chút do dự cậu xông thẳng vào trong cùng với một tiếng nổ.
"Không phải tôi đã dạy cậu phải lễ phép rồi sao, Dame-Tsuna?" Giọng nói phía sau bức rèm vang lên. Lờ đi câu hỏi đó, Tsuna giật phăng rèm ra, cậu nhìn thấy một người đàn ông tóc đen gắn đầy máy móc trên người, sắc mặt tái nhợt.
"Reborn..." Tsuna kinh hãi gọi. Reborn thở dài ra hiệu cho cậu ngồi xuống, thiếu niên vội vã làm theo.
Sự im lặng một lần nữa bao trùm cả căn phòng, Tsuna nhìn chằm chằm vào gia sư tiền nhiệm của mình, từ đầu đến chân, cố góp nhặt càng nhiều tin tức càng tốt.
"Tôi ổn mà, Dame-Tsuna. Cậu không cần phải lo lắng." Reborn nói. Tsuna không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm anh. Rồi chậm rãi, cậu vươn tay ra, nắm lấy tay Reborn, thật chặt.
"Cậu làm tớ sợ, Reborn." Tsuna lên tiếng. "Khi nghe tin cậu bị thương, tớ không thể thôi nghĩ đến những điều kinh khủng." Thiếu niên gục đầu xuống. "Tớ đã rất sợ, Reborn à. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ bỏ tớ mà đi, trước khi tớ có cơ hội cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm cho tớ." Tsuna tiếp tục.
"Tớ đã rất cô đơn, tớ nợ cậu rất nhiều, tớ chỉ là—" Nói được phân nửa thì cậu dừng lại, cắn môi, cố kìm tiếng nức nở. Reborn không nói gì, anh vuốt nhẹ tay Tsuna, niềm an ủi nhỏ anh có thể làm được khi mọi cử động đều bị hạn chế.
"Làm ơn đừng bỏ tớ lại," Tsuna run rẩy van nài. Reborn không khỏi nhớ tới cậu nhóc hậu đậu, nhút nhát trong lần gặp đầu tiên. Thở dài, anh giải phóng ngọn lửa, vừa đủ để ngọn lửa của thiếu niên có phản ứng.
"Tôi sẽ không đi đâu cả, Tsuna." Reborn nói khi hòa ngọn lửa của Tsuna vào ngọn lửa của mình, "Tôi còn nợ cậu mấy bài giảng mà," Anh nhếch mép cười.
Tsuna chớp mắt nhìn chằm chằm Reborn, không đáp lại câu nói đó, rồi chậm rãi một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cậu. "Tất nhiên rồi," Tsuna tán thành.
Kế đó sự im lặng bao bọc lấy cả hai, họ cảm nhận được hai ngọn lửa đang đáp lại nhau, mang tới sự yên tâm và ấm áp, hứa với nhau rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
END