Lê Tô Tô ngước mắt lên trời, những ánh đèn nhiều màu vẫn sáng rực rỡ trong cái Tết khó nắm bắt đó, và tiếng pháo hoa ầm ĩ đến mức tưởng như có thật. Nàng thấy nước mắt giàn giụa, đi về phía đám lửa khủng khiếp chưa bùng nổ như bình thường, cúi xuống như muốn bắt lấy chúng.
Đàm Đài Tẫn vẫn đứng phía sau, vẫn im lặng nhìn xung quanh. Đôi mắt đỏ hoe của hắn mở to kinh ngạc khi tuyết bất ngờ ập vào mặt hắn -những mảnh băng trắng đã được nặn thành một quả cầu nhỏ vỡ vụn khi va vào làn da tái nhợt của khuôn mặt Ma Thần. Những bông tuyết từ từ lan rộng ra và rơi xuống cổ và ngực, nhuộm những chiếc áo choàng màu xanh lá cây với những mảng trắng lạnh.
Khi hắn nhìn lên, Lê Tô Tô nhướng mày thách thức và trên tay nàng đã tạo ra thêm ba quả bóng lớn nhỏ khác nhau và lần lượt ném chúng vào hắn, tấn công hắn không thương tiếc. Đàm Đài Tẫn di chuyển để tránh nhưng không thực sự quá quan tâm đến việc không bị trúng và cúi xuống nhặt những mảnh băng ném mạnh vào người phụ nữ mặc áo choàng nhẹ. Lê Tô Tô mỉm cười trong hoài niệm, vừa chạy vừa la hét để tránh và quay lại để kiếm thêm đạn cho các cuộc tấn công và phòng thủ của mình.
Chỉ trong vài phút, nàng đã cho phép mình quay trở lại 500 năm trước chỉ trong khoảnh khắc đó.
Họ vui vẻ cãi nhau như nhiều thế kỷ trước, vào thời điểm đó dường như không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cả hai và Lê Tô Tô khép kín tâm trí mình trước nỗi đau, trôi dạt khỏi thế giới đó như đêm giao thừa ở Thịnh Quốc . Cả hai càng đánh nhau, kéo tuyết và ném vào nhau, tâm hồn đau đớn của nàng càng ấm lên. Lê Tô Tô hiểu tại sao Đàm Đài Tẫn lại tạo ra thế giới này.
Nàng đắm chìm trong khoảnh khắc đó đến nỗi nàng không nhận ra khi nào cơ thể mình lại trở thành Diệp Tịch Vụ và lại bị mất kiểm soát, giống như nàng không nhận ra khi đôi mắt của Đàm Đài Tẫn chuyển từ màu đỏ như máu sang màu nâu vàng. Ở đâu đó trong vở kịch ấy, khi đến hồi kết, cả hai người đều rũ rượi và toát mồ hôi mặc dù họ đang ngồi trong khoảng sân bao la lạnh giá của khoảng sân vắng vẻ.
Hắn đang chạm vào nàng một cách dè dặt, những đầu ngón tay của hắn kéo những sợi tóc mái bù xù của nàng vào nếp trong một hành động thật đơn giản nhưng thật nhẹ nhàng. Lê Tô Tô nhìn Đàm Đài Tẫn qua đôi mắt của Diệp Tịch Vụ, nàng nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai trong sáng đó và nghĩ rằng đó là Ma Thần - cũng đắm chìm, nghẹt thở trong những ký ức không hoàn toàn giả nhưng cũng không hẳn là thật, tìm kiếm sự thỏa mãn mà cuộc đời chưa bao giờ mang lại cho hắn.
Vì vậy, hắn đưa nàng vào trong, vào trong sự ấm áp của căn phòng trống rỗng như khuôn viên nhà họ Diệp chưa từng có. Nhưng Lê Tô Tô không ngạc nhiên khi không thấy bất kỳ thành viên gia đình hay người hầu nào trong sảnh, vì Đàm Đài Tẫn không có những kỷ niệm đẹp với những người đó. Phần đó gợi nhớ đến lần đầu tiên cô bước vào giấc mơ của Ma Thần, hắn đã sưởi ấm cho nàng, giúp nàng ngâm mình trong bồn nước nóng và chăm sóc nàng với sự nhiệt tình gần như tận tụy.
Trái tim của Diệp Tịch Vụ mà nàng đang có đập liên tục. Hắn chạm vào nàng rất thân mật, bế nàng lên giường với cơ thể vẫn còn ướt vì tắm, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến việc hắn cũng bị ướt. Lê Tô Tô không có ác cảm với điều đó, vì nàng đã quen với việc bị anh ta xâm chiếm mọi lúc, cũng như nàng đã biết mọi bộ phận trên cơ thể hắn do Đàm Đài Tẫn không thay đổi thân thể từ bản người thành bản Ma - kể cả khi hắn có thể, có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ về nó hoặc thấy nó cần thiết.