Quà Thất Tịch lái lơ từ editor
BGM: Bad Romance - Lady Gaga
Warning: "bạo" dâm nhưng mà lạ lắm
Lê Tô Tô nhìn chồng mình tiến lại gần giữa bóng tối ngập trong ánh sáng vàng từ những ngọn nến. Chỉ có Ma Thần mới có thể hành động đơn giản như đi dạo mà vẫn trông uy nghiêm và đáng sợ. Đàm Đài Tẫn có đôi mắt trong veo như lửa, vừa dằn vặt sâu sắc vừa tràn đầy thù hận. Mắt chàng mở to và dán chặt vào nàng như muốn nghiền nát, phá vỡ và thiêu sống nàng. "Hắn ta đã bao giờ chạy trốn như một kẻ hèn nhát chưa?" chàng hỏi với giọng điệu bình tĩnh giả tạo, nhưng nghe còn nguy hiểm hơn nhiều so với tiếng hét.
Những dòng kẻ của chiếc áo choàng đen của Ma Thần len lỏi sau lưng chàng khi chàng bước đi. Không gian của căn phòng khổng lồ dường như thậm chí còn lớn hơn và đáng sợ hơn trong những góc sáng lờ mờ của nó. Ánh nến tự nhấp nháy, mờ dần khỏi những chiếc đèn chùm và giá đỡ nến đã nằm rải rác vì lo cho nỗi sợ của nàng, cho đến khi nơi duy nhất được thắp sáng là trong vòng tròn, nơi cả hai đang đứng - trước giường.
"Đàm Đài Tẫn." Lê Tô Tô gọi chàng với giọng điệu không có thù hận, không có sợ hãi hay phản kháng, cũng không có ý định nói dối. Tuy nhiên, nụ cười của chàng chứa đầy sự oán hận đầy châm biếm. Đôi môi đỏ mọng mở ra để cho tiếng cười thoát ra. Nhưng Lê Tô Tô không quan tâm, sâu thẳm trong lòng nàng nàng biết nàng xứng đáng bị nghi ngờ.
"Đúng như ta dự đoán," chàng nói một cách độc ác, "Cô đã biết tất cả, đúng không? Cô hỏi ta với sự quyết tâm chắc chắn đến nỗi ta di rời cô ra khỏi phòng, để tránh xa các rào cản ta đã đặt xung quanh khu vực cũ của cô, để ta giảm số lượng lính canh, rồi để tạo điều kiện cho các chuyến thăm của những nhân tình của cô, phải không? Điều tuyệt vời nhất là, ta đã biết điều đó ngay từ đầu".
Lê Tô Tô bình tĩnh lắc đầu, không rời mắt khỏi chàng. "Không, Đàm Đài Tẫn. Ta đã không làm điều đó vì bất cứ ai khác... Ta chỉ ước chúng ta là một cặp đôi bình thường hơn một chút".
Chàng cười cười, giơ bàn tay đeo găng lên vuốt ve nàng. Trên khuôn mặt trắng bệch chết chóc của chàng là vẻ mặt bình tĩnh và đáng sợ, như thể chàng đang hưởng thụ bản thân. Nhưng một mặt, trong sự giả dối đó trong tròng mắt đỏ của chàng, có thể nhìn thấy sự thù hận sâu sắc tràn ra từ trong tâm hồn chàng. Cảm giác đó cũng hiển hiện trên nụ cười của chàng. "Thật sao? Cho nên, Ma hậu yêu quý của ta, trả lời ta, căn phòng này chỉ có một mình cô sao?"
Lê Tô Tô đến gần: "Chẳng phải còn chàng ở đây sao?"
Đúng như dự đoán, Đàm Đài Tẫn kéo cổ nàng lại, tay nắm của chàng chặt như một sợi dây chuyền sắt. "Hãy ngừng đùa nữa. Bởi vì ta không có kiên nhẫn."
Lê Tô Tô đặt tay lên cổ tay chàng, giống như cách nàng làm khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy chàng là Ma Thần. Tuy nhiên, bây giờ nàng không có ý định chiến đấu, chỉ chạm vào chàng. Đàm Đài Tẫn thờ ơ nhìn những ngón tay tái nhợt của nàng, nhưng lại kéo nàng lại với ý định nhốt nàng giữa hai cánh tay chàng. "Trả lời ta!" chàng hỏi với giọng đầy tăm tối, "Cô biết hắn còn sống bao lâu rồi?"