Chương 20: Ngoại truyện: Đàm Đài Tẫn - mở đầu

268 10 3
                                    

Lưu ý: chương này diễn ra dưới góc nhìn của Đàm Đài Tẫn, trước khi câu chuyện chính bắt đầu. Nó bắt đầu cùng lúc với tập 01 của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh và thể hiện một số đoạn cảm xúc của Ma Thần khi gặp lại người vợ đã khuất của mình.

Ngoại truyện

Dưới bóng tối của đám mây oán giận dày đặc, Ma Thần vẫn im lặng. Xung quanh chàng, âm thanh của ma quỷ chạy nhảy khắp nơi mà tầm nhìn có thể chạm tới khiến hình ảnh phản chiếu của chàng càng trở nên hỗn loạn và tối tăm hơn, đồng thời ngọn lửa lan rộng cùng với sự hỗn loạn và hơi thở của cơn gió tuyết mang theo sự căm thù và nỗi đau của con người khiến những tấm màn che phủ xung quanh anh rung chuyển.

Ở hàng nghìn mét bên dưới, con người la hét trong đau đớn và sợ hãi—những cảm giác mà Đàm Đài Tẫn biết với chiều sâu đáng nguyền rủa, chôn sâu trong lồng ngực cùng với sáu chiếc đinh đã đóng vào tim chàng một cách đau đớn từ nhiều thế kỷ trước. Chàng có thể cảm nhận được điều đó trong từng bước đi, từng khoảnh khắc ngày đêm, ngay cả khi nó đã ngừng đau về thể xác nhưng vẫn đau trong tâm hồn đến mức không bao giờ có thể nghỉ ngơi. Vì vậy, từng tiếng kêu, từng tiếng thút thít, tiếng kêu hay tiếng rên rỉ đau đớn của những người bên dưới chàng đều truyền qua tai Ma Thần như một âm thanh thường ngày, không còn gây ấn tượng, hành hạ, hay gợi lên sự đồng cảm hay bất cứ điều gì khác cho chàng.

Không gì cả, kể từ khi chàng mất nàng.

Bản chất ích kỷ, là một con người, chàng chỉ muốn sống sót. Không thể yêu, chàng chỉ chấp nhận tất cả những gì có thể trong mình, chờ đợi thời điểm thích hợp để trả thù. Cho đến khi cô gái trẻ thanh tú, xinh đẹp và mềm mại trở nên khác biệt—thật mỉa mai khi nghĩ về điều đó sau nhiều thế kỷ, lúc đó chàng đã thề với chính mình rằng Diệp Tịch Vụ thậm chí còn không đẹp đến thế đối với chàng, chỉ một bước nữa thôi. Nếu chàng có thể sống sót thêm một ngày nữa, cho dù nàng có độc ác đến đâu, đó là vai trò của nàng trong từng đòn roi và tiếng la hét cuồng loạn của một người phụ nữ bị ám ảnh bởi một người đàn ông khác, chàng chỉ mong nàng sống lâu hơn một chút để chàng có thể nhìn thấy.

Tuy nhiên...nàng xinh đẹp không thể chối cãi, với sự phù phiếm của một người phụ nữ giàu có và mùi nước hoa thơm ngon mà chàng vẫn giữ trong tâm trí đen tối của mình, mảnh tỉnh táo cuối cùng của chàng, bám vào nó như mảnh ánh sáng cuối cùng mà một ngày chàng có. Mỗi ngày, mỗi đêm, nỗi đau hành hạ chàng suốt năm trăm năm. Chàng được sinh ra trong bóng tối sâu thẳm nhất, trong khoảng trống của một sự tồn tại đến với thế giới không có tơ tình. Thật tiếc, đó chỉ là một cái vỏ trống rỗng chứa đựng sự oán giận và đau đớn, cho đến khi nó trở thành ánh sáng rực rỡ nhất mà bất cứ ai cũng có thể có được.

Cuộc trò chuyện bất tận đó đã bị bỏ lỡ trong cung điện tối tăm của Ma Thần, nên di vật mà chàng có được bằng vũ lực chỉ là một nỗi thất vọng khác, một sự vô dụng. Vẫn khuôn mặt đó nhưng lại là sự im lặng mà nàng không bao giờ có thể giữ được. Thật không thực tế . Sự vội vã muốn ra ngoài đó, luôn vui vẻ đến thế, chàng không bao giờ hiểu được, đau nhói trong lồng ngực vì những cảm xúc mà nàng đã đấu tranh để tạo nên trong chàng - nhằm mục đích gì, nếu nàng không ở đó để tận hưởng kết quả hành động của mình?

[18+][Tẫn Tô] Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ