Lê Tô Tô luôn biết rằng có những tàn dư của sức mạnh Ma Thần trong cơ thể nàng khiến nàng rơi vào trạng thái phân tâm khi chàng muốn, mặc dù chàng đã lấy đi một số trong đó từ lâu. Lý do tại sao nàng không yêu cầu rút hoàn toàn ma thuật đó khỏi bên trong nàng là vì việc chăm sóc linh hồn nửa phân mảnh của Ma Thần là ưu tiên hàng đầu của nàng, và bởi vì thuật đó đã ngừng cản trở nàng ấy từ lâu.
Tuy nhiên, bây giờ nàng tức giận nhìn chàng khi chàng giữ vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nhợt nhạt của chàng, mặc dù có tiền sử sự bất công rằng Đàm Đài Tẫn đã sử dụng rất nhiều để thao túng nàng làm những gì chàng muốn. "Ta muốn đến đó." nàng yêu cầu, ngẩng đầu chỉ về phía đám rước cô dâu vừa đi qua những con đường đầy ánh sáng và ấm áp, "Ta muốn biết ai đang kết hôn."
"Sao nàng lại tò mò như vậy?" Chàng hỏi với giọng quở trách rõ ràng: "Bất kể ai đang kết hôn, hãy mặc kệ họ."
Lê Tô Tô tức giận nhìn chàng, xoay người lại, bắt đầu đi qua đường phố xuyên qua đám đông, bởi vì nàng không cảm thấy đau đớn hay khó chịu, cho nên rõ ràng Đàm Đài Tẫn đang đi theo nàng, dù có miễn cưỡng. nàng nhìn những cây cung đỏ và pháo hoa nổ tung trên đường phố, tất cả các ngôi nhà và các tòa nhà lớn được bao phủ trong đèn lồng, và có âm nhạc được hát cùng với trống, nhắc nhở nàng về cuộc hôn nhân mà chính nàng đã có với Đàm Đài Tẫn 500 năm trước.
Rác của cô dâu cứ đi xuống đường phố chính của thành phố, các nghi thức đám cưới luôn được tôn trọng và nhiều người dừng lại để nhìn, nhưng khi đến một đám rước lớn và sang trọng như vậy, nó thậm chí còn bắt mắt hơn. Lê Tô Tô nhìn xung quanh, bình tĩnh đi theo hơn; Đêm sâu và tối, nhưng lượng ánh sáng đủ loại và khắp mọi nơi khiến tầm nhìn của nơi này trở nên rất dễ dàng. Nàng thậm chí còn cảm thấy bồn chồn và hoài niệm hơn khi nhìn vào những ngôi đền hùng vĩ, những ngôi nhà đầy mái hiên cong và chi tiết, những người đeo mặt nạ và quỷ đi khắp nơi tiệc tùng.
Tiếng nhạc quen thuộc, đường phố quen thuộc, Cảnh Cung hào nhoáng là một cảnh tượng rõ ràng và giống hệt với trí nhớ mà Lê Tô Tô muốn khóc. "Bệ hạ." một giọng nói vang lên gần gũi, Lê Tô Tô - người đã quen với việc bị mọi Ma giới gọi như vậy, quay sang nhìn người được bao phủ bởi chiếc áo choàng trùm đầu dài màu đen che khuất khuôn mặt. Phía sau Lê Tô Tô, một luồng hào quang cực kỳ nặng nề và đen tối của Ma Thần bao phủ nàng và khiến nàng nhận ra biểu cảm đen tối của Đàm Đài Tẫn. Người nọ lập tức cúi đầu quỳ xuống, "Thuộc hạ rất vui khi cuối cùng cũng gặp lại ngài."
"Chấp Bạch Vũ?" Lê Tô Tô mỉm cười.
"Đứng dậy đi, Chấp Bạch Vũ." Đàm Đài Tẫn lạnh lùng ra lệnh. Thuộc hạ trung thành nhất của Cảnh Vương đứng dậy, lập tức tháo mặt nạ xuống. Khuôn mặt của anh ta vẫn giống hệt như 500 năm trước, ngay cả những lọn tóc đen quanh khuôn mặt, ánh mắt khiêm tốn và ngoan ngoãn của anh, cũng như nụ cười gò bó nhưng mãn nguyện khi anh xem xét những người ônganh thường đi theo và phục vụ cách đây rất lâu.
"Ngươi còn sống!" Lê Tô Tô mừng nhưng nói với giọng điệu bình tĩnh, "Suốt thời gian qua anh ở đâu?"
"Ở đây." Chấp Bạch Vũ lập tức nói, sau đó chớp chớp mắt, nụ cười lắng xuống, cúi đầu nhìn bóng dáng phía sau Lê Tô Tô, như thể nhận ra điều đó thật bất tiện. Biểu cảm của anh rất giống với biểu cảm của anh vào ngày anh phát hiện Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô hôn nhau dưới gầm cầu gỗ ở Cảnh Quốc, ngày mà Tô Tô gần như tiết lộ bí mật lớn nhất của mình cho tiểu Ma Thần.