BGM: Kỷ trường nguyệt.
Lê Tô Tô đẩy cơ thể lên trên, cánh tay quấn quanh Đàm Đài Tẫn có chút khó khăn do nàng vẫn đang bị giữ chặt một cách hung hăng. Ma Thần trông có vẻ quá sốc để phản ứng, đứng sững lại khi nàng ôm lấy chàng, truyền hơi ấm của nàng cho chàng khi tay nàng bình tĩnh vuốt ve lưng chàng.
Nàng cảm thấy tội lỗi ăn mòn bên trong bản thân, vì chàng đã trở thành người mà chàng buộc phải trở thành, vì đã xảy ra chết chóc và hủy diệt, nỗi đau và nỗi thống khổ bắt rễ sâu trong trái tim và tâm hồn chàng. Lê Tô Tô cảm thấy tất cả đều là lỗi của nàng. Nàng thường cho rằng bản thân mình không có quyền ghét chàng như vậy, vậy mà Đàm Đài Tẫn đã làm quá nhiều chuyện để giữ nàng ở bên chàng. "Ta không thể tha thứ cho chàng," nàng nói rồi nhắm đôi mắt ngấn nước và một cơn đau sâu trong lồng ngực, "Nhưng ta sẽ yêu chàng."
Ma Thần vẫn giữ im lặng và bất động.
Lê Tô Tô ấn ngón tay vào lớp vải của bộ quần áo màu đen anh mặc, cảm thấy chàng từ từ nới lỏng sự kìm kẹp mà chàng đã ôm nàng vào, tay và cánh tay chàng ôm nàng trong im lặng, đau khổ và tuyệt vọng, thiếu đi tình yêu đã quá xa và cũng quá gần. Với một tiếng thở dài, nàng hứa: "Lần này ta sẽ thực sự chăm sóc chàng."
Một sợi chỉ mỏng màu đỏ sẫm làm từ thứ dường như là một hợp chất khí phát ra từ bên trong ngực Lê Tô Tô. Nàng cảm thấy tim mình đập thình thịch vì sợ hãi và run rẩy khi nhìn nó thoát ra khỏi mình như một con rắn, trôi nổi trong lòng bàn tay của Đàm Đài Tẫn và tạo thành những vòng xoáy trên đó. Nó ra khỏi nàng trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, nàng nghi ngờ rằng có thể có nhiều chất khác độc hơn trong trái tim nàng và chàng mà chàng vẫn chưa lấy hết ra. Tuy vậy, cảm giác nàng nhận được vẫn là một sự nhẹ nhàng gần như siêu thực, như thể nàng đang lặn xuống làn nước mát trong hồ vào một ngày rất nóng và oi bức.
Đó là một loại hương vị cho tự do.
Sau đó chàng không nói gì, chỉ quay đầu lại và quay trở lại công việc chàng đã làm trước đó.
Ma Thần thực sự vẫn giữ tơ tình được vun đắp với cái giá phải trả rất lớn thông qua hành động của Lê Tô Tô với tư cách là Diệp Tịch Vụ trong quá khứ. Nàng suy nghĩ sâu sắc về những giọt nước mắt hiếm hoi và đau đớn do Đàm Đài Tẫn tiết ra vào ngày họ cùng nhau ra ngoài ở trong Ma quốc, những bức tượng đền, những di vật bị đánh cắp để tạo ra hình ảnh của nàng và Bát Nhã Phù Sinh do chàng tạo ra, Nỗi ám ảnh của chàng không chỉ rất rõ ràng và sâu đậm, có lẽ mạnh mẽ hoặc vững trãi hơn cả nỗi sợ bị bỏ lại, giống như tình yêu đã biến mất từ nhiều thế kỷ trước.
Nàng nhìn chằm chằm vào Ma Thần cả đêm. Thỉnh thoảng chàng sẽ mở mắt ra và nhìn nàng trong im lặng. Khi chàng dành một thời gian dài không chớp mắt, Lê Tô Tô sẽ nhấc đầu ngón tay lên và hạ mí mắt hồng nhẹ xuống, khiến chàng nhắm mắt lại và nghỉ ngơi ngay cả khi chàng không cảm thấy cần những chi tiết nhỏ nhặt mà còn giữ lại ở người phàm.
Điều đó sẽ không dễ dàng, Lê Tô Tô biết, vì trong linh hồn nàng vẫn còn rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn về Ma Thần, nhưng đó là một lời hứa và nàng sẽ không phá vỡ nó. Vài ngày sau, nàng nắm tay Đàm Đài Tẫn và dẫn chàng đến một gian hàng bên ngoài cung điện, buộc chàng phải ngồi trên một chiếc ghế gỗ chắc chắn. "Cô đang làm gì vậy?" chàng hỏi với giọng lạnh lùng.