Ma Thần rút tay về, ngẩng mặt lên một cách thờ ơ rồi cong ngón tay vào lòng bàn tay. Đôi mắt đỏ lạnh lùng của chàng đang che giấu điều gì đó sâu thẳm. Lê Tô Tô mỉm cười, nhìn chàng kéo đi xa hơn nữa rồi quay lưng lại. "Chính xác thì cô đang nói về cái gì vậy?" giọng chàng lạnh lùng.
"Ta đang nói về Bát Nhã Phù Sinh của chàng, Ma giới, ta cũng đang nói về Đồng Bi Đạo và lời tiên tri về nó. Ta cũng đang nói, giống như Công Dã Tịch Vô, toàn bộ Hành Dương Tông đều còn sống." Lê Tô Tô cong mày nhìn chàng , "Chàng đã dùng Ma chú ta để ta không thể nhận ra sắc thái và những chi tiết nhỏ xung quanh ta, nhưng ngay cả khi đó, ta có thể nhận thấy rằng có điều gì đó rất kỳ lạ. Chính vì vậy khi chàng lấy đi một số quyền kiểm soát với tâm trí ta, ta đã nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra."
Đàm Đài Tẫn không nói gì, Lê Tô Tô nói tiếp: "Lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng trong đại sảnh tối tăm đắm chìm trong Bát Nhã Phù Sinh với những ký ức giống như một cuộc sống lý tưởng và yêu thương, ta thực sự không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Phải cho đến khi ta có cơ hội để trở lại đó, ta hiểu rằng chàng đã dành 500 năm đắm chìm trong những giấc mơ tươi sáng nhưng sai lệch để giảm bớt một số loại đau đớn không chỉ về tinh thần, mà còn cả về thân xác.
Chàng cười lạnh: "Thế cơ à?" rồi quay sang nhìn nàng. Ma Thần thờ ơ giơ tay lên. "Ta đã nói với cô trải nghiệm 500 năm thiếu cô đã tệ thế nào. Ta nhớ cô và cần phải đối phó với nó bằng cách nào đó. Nỗi đau tinh thần có thể vượt qua nỗi đau thể xác nếu nó quá mạnh".
"Đúng vậy." Lê Tô Tô gật đầu: "Nhưng tại sao chàng vẫn tiếp tục sử dụng nó ngay cả sau khi chàng gặp lại ta và đã kết hôn với ta?"
Đàm Đài Tẫn im lặng, Lê Tô Tô thở dài. "Ta luôn biết Ma Thần có sự tích tụ sâu thẳm của oán hận đối với phàm giới. Cuộc sống của chàng chưa bao giờ dễ dàng, ta biết điều này. Ngày hôm đó, việc chàng mất ta dưới tòa thành làm chàng đau đớn và điên loạn. Nhưng vào đêm lễ hội, chàng đã đưa ta đến nơi con dân Ma giới ăn mừng sự tồn tại của Phượng Hoàng Thần Nữ trong cuộc đời của Ma Thần, nhưng chàng đã nói rõ sự căm ghét về Tiên môn và Thần Minh"
"Chẳng nhẽ ta không nên nói?" Đàm Đài Tẫn lạnh lùng hỏi: "Cô có biết bao nhiêu yêu ma ngàn năm đã phải chịu bị Tiên môn đàn áp, bởi vì yêu ma được sinh ra không có linh hồn trong thân xác và cần phải ăn những thứ chúng sẵn có. Cô có nghĩ rằng yêu ma luôn thích điều đó không? Đó không bao giờ vì niềm vui giết chóc, nó đáng lẽ ra không cần thiết. Những đệ tử Tiên môn không bao giờ tiếp cận chúng tôi và cho chúng tôi một lựa chọn khác ngoài lựa chọn này. Nếu cô thực sự hiểu ta, cô nên biết rằng ta hoàn toàn hiểu người dân của Ma giới: Trong suốt cuộc đời phàm trần của ta, ta đã bị đối xử như một con chó, sủa để kiếm thức ăn, liếm giày của người khác chỉ để có một ít nước. Điều này có khác gì với những gì người dân của ta luôn trải qua?"
Đàm Đài Tẫn cười chế giễu: "Chắt tử mà cô gặp ở Thịnh Quốc đã bị ngược đãi và bức hại suốt 20 năm! Người dân của Ma giới đã bị cầm tù, tra tấn và giết hại trong nhiều thiên niên kỷ. Tất cả những điều này xảy ra chỉ vì chúng tôi sống và cần phải tồn tại. Những Tông môn mà cô luôn yêu mến và bảo vệ, những kẻ khiến cô căm ghét ta đến tận xương tủy sẽ diệt hết ma quỷ nếu ta không đủ nhanh."