Lê Tô Tô cảm nhận được nỗi thống khổ đang đè nặng lên người nàng cho đến khi nàng quỳ xuống giữa ngọn lửa và sự hủy diệt. Trước mặt nàng là toàn bộ Tiên môn của nàng, xác chết, cơ thể rách nát và đẫm máu vương vãi khắp nơi, chồng chất lên nhau như thể chúng chẳng là gì cả. Máu của họ loang lổ khắp sàn nhà, và nàng nghe thấy giọng nói của Công Dã Tịch Vô gọi nàng, yêu cầu nàng tự chăm sóc bản thân, và lo chạy trốn đi. Giọng nói của anh cũng nói với nàng rằng đừng tin tưởng Đàm Đài Tẫn.
Ở phía bên kia là Ma Thần, trong chiếc áo choàng đen dài nặng nề đó, với bộ giáp đen và đỏ toát ra sức mạnh quỷ dữ sâu thẳm và đáng sợ, đôi mắt của hắn tàn nhẫn khi Đồ Thần Nỏ đứng trên đầu hắn, sẵn sàng đập tan mọi thứ trước mặt họ. Đàm Đài Tẫn nhìn sâu vào mắt Lê Tô Tô, "Cô chính là nguyên nhân chúng ta đi đến bước này."
Lê Tô Tô thở hổn hển, cô muốn ngồi xuống, nhưng cơ thể cô bị mắc kẹt giữa hai cánh tay của Đàm Đài Tẫn.
Đêm sâu thăm thẳm và tĩnh lặng. Nàng rùng mình trên những tấm ga trải giường màu đỏ. "Đó chỉ là một cơn ác mộng." nàng tự lẩm bẩm, cảm nhận mồ hôi khó chịu trên cổ và mặt, xoa tay lên những vết sẹo do những chiếc Đinh Diệt Hồn để lại trên ngực. Bàn tay lạnh lẽo của Đàm Đài Tẫn lặng lẽ vuốt tóc nàng. Chàng không bao giờ giỏi an ủi, hành động của chàng thể hiện sự quan tâm tốt hơn nhiều so với lúc chàng mở miệng.
Nàng đặc biệt thích cách này. Sự vuốt ve do đầu ngón tay chàng để lại mềm mại và bình thản giữa những sợi tóc đen của nàng, uốn những lọn tóc mỏng và giải phóng chúng theo những chuyển động liên tục nhưng tinh tế. Theo một cách nào đó, sự âu yếm này đã giúp trái tim nàng trở lại nhịp điệu bình thường mặc dù nỗi đau bên trong nàng vẫn còn.
Lê Tô Tô quay sang nhìn chàng. Khuôn mặt tái nhợt được ánh sáng vàng đỏ của nến chiếu sáng khiến căn phòng không rơi vào bóng tối. Chàng hoàn toàn nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng ánh mắt đó không đáng sợ như nàng từng nghĩ trước đây. Đôi mắt đỏ hoe đen láy, nhưng lại kiên định và bình tĩnh. "Đàm Đài Tẫn." nàng thì thầm gọi chàng, "Chàng liệu có làm lại lần nữa không?"
Căn phòng ấm áp. Nàng nằm dưới tấm chăn rất dễ chịu vì vải không gây kích ứng da và tránh xa cái lạnh của đêm, đồng thời mọi thứ đều thấm đẫm mùi của Ma Thần, ga trải giường, gối, rèm cửa xung quanh giường và bản thân Lê Tô Tô cũng đắm chìm trong mùi hương mà chàng để lại trên da cùng với dấu vết của bàn tay và vết cắn của nàng. Trái tim nàng đau nhói khi nàng nhìn chằm chằm vào chàng. Đó không phải là vì chàng, cơ thể nàng căng thẳng và kiệt sức mà không rõ lý do. Đàm Đài Tẫn chăm chú nhìn nàng, "Làm lại cái gì cơ?"
"Tông môn của ta," nàng thở phào, "Nếu bây giờ chàng có thể quay trở lại quá khứ và lựa chọn giữa việc giết họ ấy hay không, chàng sẽ chọn ra sao?"
Một giọt nước mắt chảy dài trên má Lê Tô Tô khi nàng nhìn chàng, đau khổ vì sự im lặng của chàng và đột nhiên tràn đầy khao khát về cha và Tông môn của nàng. Đàm Đài Tẫn đặt tay lên mặt nàng, lau đi giọt nước mắt đang chảy. Hơi thở của chàng phả vào mặt nàng, khiến nàng nhắm mắt lại nuốt xuống, nhưng không thể khống chế được một dòng nước mắt mới rơi xuống tràn ngập khuôn mặt tái nhợt của nàng khi cổ họng nàng thắt lại vì thống khổ và đau đớn. Lê Tô Tô mở mắt ra thì cảm thấy chàng tiến lại gần mình, nâng người lên một chút, môi chạm nhẹ vào môi nàng, đồng thời một tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng nàng.