Không thể yêu em

448 31 2
                                    


Nanami nắm lấy bàn tay nhỏ của em , hắn dịu dàng dắt em đi thăng bằng trên con đường một viên gạch . Hiyori loạn choạng cố gắng bước đi , Nanami bên cạnh không mắng cũng không thấy khó chịu , hắn dìu dắt em , chiều chuộng theo trò nghịch phá của em .

Từ khi vào cổng , tay hắn lúc nào cũng nắm chặt lấy bàn tay của em . Tay con bé nhỏ lắm , một nắm thôi đã phủ đầy bàn. Nanami Kento dắt em qua một khoảng sân vô cùng lớn , hai bên là bồn hoa cẩm tú cầm sặc sỡ . Những giọt sương của buổi sớm vẫn chưa tan , nó đọng lại trên từng cánh hoa cẩm tú . Ánh nắng vàng của mặt trời chiếu rọi vào từng cành hoa cái lá , phản phất mùi của sương sớm . Ở giữa khoảng sân còn có một hồ cá koi vô cùng lớn , đài phun nước ở giữa , từng giọt nước li ti dưới ánh nắng tạo thành bảy bảng màu của cầu vòng .

Cô gái nhỏ chơi đùa dưới nắng , chiếc váy hoa nhí tung bay trước những con gió nhẹ , nụ cười em xinh đẹp đến hoa cũng phải ghen ghét . Nanami quả thực không hối hận khi đem theo máy ảnh . Hi vọng những khoảng khắc xinh đẹp nhất của em được lưu giữ lại , giữ kĩ trong từng bức ảnh và giữ kín trong chính con tim .

"Nanami ..."

-Hiyori ...

Chiến đi chơi vừa kết thúc thì cơn mưa rào kịp đổ xuống , Nanami chỉnh gương chiếu hậu , mục đích chính của anh chính là nhìn cô gái nhỏ đang nằm ngủ ngon ở đằng sau . Hiyori đã nói với anh rằng đây chính là chuyến đi chơi vui nhất từ trước đến giờ . Nghe em nói vậy , anh cũng thấy vui lắm, nhìn nụ cười của em trên môi cũng đủ khiến anh vui theo . Kể từ ngày anh chọn làm việc tại văn phòng, đồng lương tuy khấm khá nhưng lại mang cho anh nhiều áp lực . Đối với mọi người , đồng lương văn phòng này có thể đủ thậm chí dư đối với một người đàn ông độc thân . Còn đối với Nanami Kento thì không , anh luôn khao khát mình có thể kiếm thêm chút đỉnh nữa để dành dụm, sau này có thể an tâm kết hôn và chuyển đến Malaysia , sống ở một căn nhà gần bờ biển . Thảnh thơi đọc một quyển sách lâu ngày mình chưa xem , lắng nghe hương muối biển cùng tiếng sóng rì rào . Anh tự hỏi liệu mình có thể ích kỉ một chút , anh muốn những mơ ước đẹp đẽ ấy và muốn cả em ngồi trong lòng mình , cùng mình thư thả đọc sách .

Những tán mây đen vừa đi mất , để lại ánh mặt trời lúc chiều tà , màu nắng của hoàng hôn tràn ngập khắp Tokyo . Chiếc xe dừng chân trước cổng , gần đó bóng dáng của thiếu niên với mái tóc hồng đang đứng vẫy tay chào .

-Hiyori à...! Dậy đi em, Itadori đến đón rồi .

Kento mở cửa sau , anh ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vén mớ tóc loà xoà che đi gương mặt em . Hiyori tỉnh giấc, bàn tay nhỏ dụi dụi mi mắt, em mơ màng ngước nhìn người đàn ông trước mắt .

"Anh Yuuji..."

Cậu thanh niên chạy ùa đến , tay chân thoang thoắt đỡ em xuống xe , bận rộn lấy cả balo nhỏ của em đeo lên vai .

-Hôm nay em đi chơi có vui không ?

"Dạ có "

Itadori xoa đầu em , rồi quay sang cúi đầu cảm ơn Nanami . Gã đàn ông nhìn em lần cuối rồi rời đi khi hoàng hôn xuống .

-Oh...Gojo sensei ...

-Hiyori đâu .

Yuuji dẫn hắn vào phòng , nơi em đang nằm ngủ ngon trên chiếc giường của cậu . Theo dự định của kế hoạch , đến hai hôm sau hắn mới hoàn thành chuyến công tác và trở về . Nhưng không hắn lại đột ngột trở về sớm .

Jujustu Kaisen • Chẳng thể tìm được em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ