Mất em

864 35 3
                                    


Góc nhỏ của thành phố đã đổ nát , bọn oán linh không hiểu vì sao lại bỏ chạy đi mất . Nơi đây hoang tàn đổ nát, dù biết sau sự kiện này chính phủ nhất định sẽ khôi phục nó lại nhanh nhất có thể . Thế nhưng những tàn dư của cuộc xung đột này chắc chắn sẽ để lại các di chứng, những vết nhơ ,...Gojo Satouru dùng chân đá các mảnh vỡ của gạch sang một bên , hắn lặng lẽ quan sát xung quanh , lục nhãn liên tục điều tiết khiến cho hắn hơi mỏi mắt . Satouru dụi nhẹ đôi mắt mình , rồi hắn khẽ thở dài , từ lúc hắn đâm em , máu đỏ bám chặt lấy đôi tay , cảnh vật quanh cũng dần thay đổi . Gojo tự nhủ rằng do phe đối địch lấy em làm trọng tâm giao tranh , khi em chết bọn chúng cũng tự rút lui .

-Bọn khốn này !

Hắn độc miệng mắng chửi , tâm trí hắn cũng chẳng rõ là chửi ai , bọn chú linh , chú nguyền sư hay đang chửi chính hắn .

"Satouru ..."

-Hừ ...Sao lại ...

Đôi mắt hắn liếc ngang liếc dọc , hắn nghe thấy tiếng nói của em , nhưng đôi mắt lục nhãn lại chẳng nhìn thấy em . Đầu hắn như quay cuồng , mái tóc trắng bị vò cho rối tung lên , dáng vóc bé nhỏ của em nằm trên vũng máu lớn . Nước mắt em lăng dài trên gò má gầy , tay yếu ớt vươn ra chỉ để níu giữ một kẻ vô tâm . Rồi bỗng nhiên trong tâm trí hắn phát ra đoạn ảnh một gã đàn ông mái tóc đen dài , trên người là áo cà sa , em nhỏ bé , lọt thỏm trong vòng tay người ấy . Là Getou Suguru ư ? Không . Nhất định không phải . Chỉ là hắn đang tưởng tượng thôi phải không .

"SATOURU .....!"

Lục nhãn mở lớn , em đứng sừng sững trước mắt hắn , toàn thân bê bết máu . Bọn Mahito thấy kế hoạch thất bại lập tức ra hiệu cho Getou rút lui . Bây giờ đây , chỉ mỗi em và hắn đối diện với nhau . Chiếc váy cưới trắng tinh nay lại dính máu đỏ .

-Tại sao ...? Còn sống ...

Cái cảm giác này hình như hệt như năm hắn 17 tuổi , hắn hiên ngang quay về sau khi bị Toji giết . Và giờ đây em là hắn năm 17 , còn hắn là Toji sao . Không , hắn sẽ là người giết em , hắn không phải là Toji .

-Sống dai đấy !

Hiyori....

Hắn ghét cái dáng vẻ đó của em , Hiyori mỉn cười nhìn hắn , đôi tay nhỏ bấu lấy mép váy , vai gầy run lên từng hồi . Rõ ràng em đang sợ đến nỗi muốn bật khóc , ấy vậy trên đôi môi nứt nẻ vẫn cố gắng rặn ra một nụ cười nhẹ nhàng . Nụ cười dịu dàng và nhẹ nhàng như thế , vậy mà nó lại dành cho kẻ đối cử với mình thô bạo và độc ác . Hiyori em ngu ngốc lắm , em mù quáng lắm . Gojo Satouru cắn chặt răng , hắn nhấc tay thi triển Hư thức . Trước mắt em dần hiện ra quả cầu , nó càng ngày càng lớn cho đến khi nó che hết nửa thân dưới của em .

Hiyori yên lặng nhìn người mà mình yêu lần cuối , em biết mình đã thương anh rất nhiều rồi , yêu đến nỗi không thể dứt bỏ . Dù có chết dưới tay anh ấy em cũng thoả lòng ra đi .

-Còn gì trăn trối ?

Em không biết nói gì , thật ra em có rất nhiều đều muốn nói , chỉ là không biết nên nói gì , em muốn nói yêu anh rất nhiều , muốn nói với anh em không nói dối , tình cảm em dành cho anh là thật lòng . Em muốn bên cạnh anh thật lâu , muốn là đứa trẻ nhỏ được anh bế trong tay , muốn được nằm cạnh anh mỗi đêm , muốn được chìm trong hương thơm của anh , muốn được ăn cơm cùng anh , muốn được anh dẫn đi gặp các anh chị ở trường , gì cũng được miễn là cạnh anh , chỉ muốn cạnh mỗi Gojo Satouru thôi .

Jujustu Kaisen • Chẳng thể tìm được em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ