Chap 8.2

908 89 39
                                    

Bâng gật gù nghe thằng anh mình kể về câu chuyện được ôm em người thương free kia. Cơ mà nó vẫn cứ là lạ sao ý nhở, ủa rồi cũng có vụ không phải người yêu nhưng vẫn ôm nhau tình cảm thế à.

"Thế sao mày với thằng Quý sáng nay lại ra sofa ôm nhau thế?". Đến lượt Hoài Nam hỏi cung em trai họ Thóng này.

"À thì có sao đâu anh, bọn em vẫn bình thường như vậy mà"

FLASHBACK

Sau cái nắm tay đầy vẻ suy tư của Bánh vào ngày hôm qua, Quý có vẻ đang trốn tránh Bâng thì phải? Vừa mới mở mắt đã thấy thằng Quý biến đi đâu mất tiêu, không thèm gọi cậu dậy như mọi khi.

Bâng vừa mới mở mắt đã thấy mình nằm trên giường với tấm chăn quấn quanh người, nhưng tại sao anh lại nằm ở bên giường của Quý thế này? Rõ ràng tối qua vẫn chỉ là nắm tay suy nghĩ bình thường các kiểu thôi mà.

Bánh hốt hoảng bật dậy, xem lại mình còn quần áo trên người không. Phù, may vl, vẫn còn bộ đồ ngủ đỉnh keo của mình. Ủa mà sao anh lại nghĩ như vậy được? Họ là tình bạn trong sáng gắn bó keo sơn cả đời không lìa mà.

Lai Bâng chỉ lắc đầu mà đi vào nhà tắm vscn mà sửa soạn quần áo để chuẩn bị đi quay tiếp buổi phỏng vấn sáng nay về sản phẩm âm nhạc mới của mình. Vừa bước ra khỏi phòng là anh đã thấy Quý đang ngồi ở sofa coi TV và cầm túi snack từ Việt Nam vừa được các bạn fan gửi sang cho mình.

"Ủa Quý, sao em ăn snack Fan tặng anh vậy Quý".

Lai Bâng bóc tội người bạn của mình làm nó giật mình sau đó quay đi.

"Chia sẻ tí đê, anh làm việc suốt đêm để còn giúp em thoát khỏi kiếp nạn này đấy". Quý mỏ hỗn muốn combat với thằng Bánh này lắm rồi. Ủa rồi thằng nào vừa 2 hôm trước bảo đồ của tao cũng là đồ của mày.

"Thì bạn cũng phải biết trả giá cho món ăn mà mình đang tiêu hóa đó chớ, mà ăn nhiều cẩn thận mập coi".

"Khỏi cần, thầy còn khỏe mạnh chán, ai như mày m8 body 6 múi được đâu". Quý làm vẻ mặt khinh khỉnh nhìn thằng Idol bạn mình.

"Duma mày..."

Quý vừa dứt lời đã thấy Lai Bánh đã xông đến oánh lộn với mình để dành gói snack trên tay. Cả hai lăn từ sofa xuống đất, từ trên bàn cho đến phòng bếp vẫn phải lăn thêm vài vòng, cốt chỉ muốn lấy được gói snack vị Bắp bơ.

Sau một hồi lăn lê bò toài mệt nghỉ, cả hai an vị trên chiếc ghế sofa, người thì ngồi phía dưới đang để tay đỡ người phía trên thở hồng hộc cầm gói snack giơ cao nhưng vẫn mạnh miệng phán.

"Cái gói này là của thầy nghe chưa, đừng có dành với tao"

Gương mặt của kẻ chiến thắng làm Bâng thấy muốn đấm vô mặt của Quý lằm rồi nhưng phải nhịn, phải nhịn để mà còn trêu Quý nữa chứ.

"Này Quý"

"Cl gì tao đang mệt rồi, nói nhanh lên đi"

"Đút tao ăn đi Quý"

Quý giật mình trước lời đề nghị của Bâng, cậu rướn người tới cầm lấy mặt Bâng mà quay qua quay lại.

"Này thằng lon mày đang làm cái gì đấy?". Bâng khó hiểu nhìn thằng quản lý của mình.

"Tao đang xem mày có rớt não ở nhầm chỗ không để tao còn lắc lại đúng vị trí"

"Ủa cailon gì vậy Quý, anh vẫn bình thường nha em giai"

"Ủa thế mắc gì mày tự nhiên bảo tao đút ăn cho mày hả? Có tay thì tự đi mà bốc chứ tay thầy đâu phải tay của mày?"

"Này nha cái gói đấy 5 xị nha cha, không trả tiền thì trả bằng việc đút cho tao ăn là được, đơn giản thế còn gì"

Gọi Lai Bánh là chúa cơ hội thì cũng không sai, nhưng mà cơ hội này cũng chỉ để đi chèn ép bạn thôi chứ cũng chẳng thể làm gì hơn thế được.

"Duma mày tư bản vừa thôi con chóa".

"Đút cho tao ăn hoặc 5 xị, đơn giản mà"

"Mỗi lần này thôi nhe"

Quý lấy miếng snack cho vô miệng Bâng rồi lại lấy cho mình ăn. Bâng thì khoái lắm chứ, ít khi được trên cơ bạn thân thì phải làm cho tới chứ nhở.

Trong lúc Quý đang đút cho Bánh thì anh cũng thuận tay kéo luôn Quý vào lòng cho cậu đỡ phải ngồi chông chênh trên chiếc ghế sofa. Hành động đó không làm cho Quý ngại đâu mà chỉ làm cho Quý mặt đỏ lên như thiếu nữ e thẹn trước crush thôi.

"Mày làm gì vậy Bánh, bỏ thầy ra coi"

"Tao làm gì kệ tao đi cha, cứ đút cho tao ăn đi".

"Mé đừng tưởng thầy hiền mà thầy dễ bị bắt nạt nhé"

"Thì mày cứ..."

Cả hai đang cãi nhau part N thì tiếng nhạc Vogel im Kafig trong bộ phim Attack On Titan vang lên thu hút sự chú ý của Bánh Quý. Tại sao thằng Khoa và ông Red lại đi ra đây rồi? Sao không gây tiếng động, sao không nói gì?????

"Ê duma không biết ổng có biết bọn mình vừa làm gì không nhở?". Bánh nói nhỏ vào tai Quý.

"Cailonma nói xa ra thầy nhột". Quý đẩy đẩy Lai Bâng đang cứ hà hơi vào tai mình ra. "Ổng không biết đâu, đừng lo, ổng có biết thì mình bịt miệng ổng lại"

END OF FLASHBACK

"Chia buồn cho em giai, anh không chỉ biết, mà còn quay lại bằng chứng luôn nhé".

Hoài Nam nghe xong truyện của thằng em trai cũng nhếch miệng rồi khua khua cái điện thoại ra khiêu khích Lai Bâng.

"Ui sời kệ đê, có thằng Quý làm quá thôi chứ em lo gì"

"Ủa mà sao mày cứ phải ôm thằng Quý thế nhở?"

"Thế chẳng lẽ ôm thằng Phúc, gu em chưa mặn đến thế"

"Thế tức gu của mày là thằng Quý"

Lai Bâng tiến đến bịt miệng Red lại rồi ra hiệu im lặng.

"Đừng có nói to ra anh trai êi, cả team biết hết thì sao"

"Tức là mày thích thằng Quý".

"Em không biết nữa, em chỉ có cảm giác rằng muốn giữ Quý thật lâu để nó không sa chân vô mấy thằng ất ơ đầu đường xó chợ ngoài kia, muốn cho nó hạnh phúc thôi"

"Vậy thì phải chia buồn với mày". Nam đặt tay lên vai Bâng.

"Mày chắc chắn đang thích thằng Quý rồi"

-------------------------------------

End chap 8.2

Hehe tui đi thi piano cx đc giải Đồng rùi á-)))

Nhưng mà sao vui đc bằng quả oánh lộn của Bánh Quý được. Gì đâu hai người cứ đòi tụt quần ngta hoài.

P/s: Trượt 5 cái ga rồi nên có chí hướng đi chơi ga tiếp nha ae-))

SGP|Bất ổn Entertainment Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ