II-4

180 21 1
                                    


Thứ sáu tuần sau đó, như lời hứa, Soobin đón em trước cửa thư viện cách trường anh 20 phút đi xe.

- Lễ chào tân sinh viên nào cũng lớn như này sao?

Beomgyu tròn mắt hỏi khi đứng trước sân trường rộng lớn, tiếng nhạc xập xình vang lên bên tai. Âm lượng của em cũng phải nâng lên một chút để có thể dễ dàng trò chuyện với anh lớn.

- Ừa, mỗi năm một lần nên nhà trường chịu chi lắm. – Soobin đáp lại, trước khi dán lên trước ngực áo em một miếng decan – Cái này là vé đấy, đừng bóc nó ra cho đến khi về nhé.

Em gật đầu, rồi để yên để người anh lớn kéo em đi khắp khuôn viên rộng lớn. Cứ mỗi lần đi qua một quầy bán đồ ăn, anh lại kéo tay hỏi em có muốn ăn gì không anh mua cho, nhưng em từ chối, nói rằng khi nào đói em sẽ bảo anh sau. Sau lúc đó, Soobin bị cuốn vào mớ công việc chuẩn bị hậu trường khiến anh không còn thời gian để hỏi xem em có muốn gì không, dù vậy, ánh mắt của người anh lớn vẫn luôn đặt trên người em, để đảm bảo chắc chắn rằng người nhỏ hơn sẽ không bị lạc.

Beomgyu biết mình không thể yên lặng đi theo anh lớn mãi như thế được, ít nhất là tính cách năng động hoạt bát của em không cho phép, vậy nên em đã dễ dàng làm quen được với một số tiền bối trong khi để anh đi chạy vặt khắp nơi.

Ví dụ như là, Choi Yeonjun, năm hai khoa Khoa học máy tính.

- Sinh viên khoa Khoa học máy tính nào cũng ngầu như anh sao?

Beomgyu hỏi người anh mới quen bằng một giọng nói ngưỡng mộ, khi em thấy gu thời trang sành điệu người này khoác lên người nổi bật hơn hẳn so với tất cả các sinh viên khác trong ban tổ chức.

- Ừ thì sinh viên ngành bọn anh lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào lập trình với mã code thôi, phần lớn bọn họ đều đeo kính dày cộp ấy nên là... – Yeonjun nhún vai – Không, chỉ có mỗi anh thôi.

Âm nhạc xung quanh dần xâm chiếm khắp không gian với những nhịp điệu sôi động, ánh đèn màu mờ ảo khiến cho Beomgyu khó có thể tìm thấy bóng dáng người anh lớn.

- Em là em trai của Soobin hả? – Minhyuk, vị tiền bối mà Soobin từng nhắc đến, từ đâu xuất hiện trước mặt với một nụ cười trên môi. Suýt chút nữa thì em đã tưởng đây là Soobin, thật may vì em vẫn nhớ rằng người kia cao hơn em nửa cái đầu.

- Không ạ. Em chỉ là hàng xóm của anh ấy thôi. – Beomgyu lịch sự đáp lại – Tiền bối là Minhyuk phải không ạ? Soobin hyung nhắc đến tiền bối nhiều lắm.

Trước vẻ đáng yêu lanh lợi này, vị tiền bối-như-song-sinh-với-Choi-Soobin chỉ biết bật cười vui vẻ, trước khi đưa cho em một chai soda vị đào.

- Anh cũng thấy Soobin nhắc đến em nhiều lắm, lúc nào cũng Beomgyu như này Beomgyu như kia suốt. – Minhyuk gật đầu đáp lại lời chào của một số sinh viên đi qua – Lúc mới biết Soobin, cậu ấy đúng là nhát thật, về sau gạ gẫm tham gia vào mấy câu lạc bộ mới thấy khởi sắc hơn đấy, có khi giờ cũng được nhiều người để ý hơn rồi.

Không biết trùng hợp thế nào mà nói xong câu đấy, Minhyuk có điện thoại gọi tới, để lại một Choi Beomgyu với nụ cười gượng gạo ngồi đợi bên trong khán đài.

[SooGyu] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ