III-5

152 14 1
                                    

Tết nguyên đán đến gần, ngoài việc hai người bọn họ bận rộn học hành với số tín chỉ cao ngất ngưởng, thi thoảng Soobin vẫn xếp lịch chạy qua nhà hàng xóm cùng Beomgyu ăn cơm.

Đống đồ trang trí mà bọn họ lặn lội tìm mua ngày hôm đó, giờ đã được treo lên trang trí trong nhà. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thực chất cũng chỉ là một vài tờ giấy viết sẵn chữ hoặc tuế họa, dán ở cửa chính để xua đuổi ma quỷ và cầu phúc theo truyền thống quê nhà, còn lại là thực phẩm cho ngày đầu năm mới.

Khác với Hàn Quốc, Anh không đón tết nguyên đán, vì vậy nên vào thời điểm ở nửa địa cầu còn lại được nghỉ ngơi xem pháo hoa đón giao thừa, những người ở phương Tây vẫn quay cuồng trong mớ công việc dày đặc. Soobin nhìn đến đống luận văn mới viết được một nửa, rồi lại liếc đến bầu trời tối đen bên ngoài, bụng đã sôi lên sùng sục nhưng chẳng buồn đứng dậy nấu cơm, vậy nên anh quyết định uống nước lấy hơi, tiếp tục chiến đấu với lượng thông tin dày đặc ngổn ngang trên bàn.

Vốn dĩ đã lên kế hoạch đêm giao thừa sẽ cùng Beomgyu ăn tối đốt pháo sáng, sau đó thức nguyên đêm lượn vòng quanh London, đến cuối cùng lại chẳng thể thực hiện được vì lượng bài tập quá tải từ phía giáo sư. Lùi lịch làm không được, làm qua loa cũng không xong, anh không thể vì một ngày lễ không được công nhận ở châu Âu mà lãng phí cơ hội trao đổi sinh viên lần này, trả lời cho câu hỏi vì sao gần như cả tuần vừa rồi anh không ra ngoài, cũng chẳng ghé qua nhà Beomgyu ngủ lại như mọi khi.

Ít nhất là hết tuần này thôi, rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy. Soobin mong là vậy.

Trang word trên máy tính hiện thêm được hai dòng nữa, từ phía cửa truyền đến tiếng gõ. Choi Soobin tưởng mình nghe nhầm, vì tiếng lofi từ tai nghe phát ra khá to, nên anh phải dừng lại một lúc để xác định xem có ai ở bên ngoài không. Đến khi định tiếp tục nhấn nút play, thì hành lang lại truyền đến tiếng động, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc có phần mất kiên nhẫn.

- Soobin hyungg.

Beomgyu chào người lớn hơn với mái tóc tổ quạ trên đầu bằng một cái thở phào. Thấy anh lớn nhìn mình khó hiểu, em liền thanh minh:

- Em gọi anh nhưng không thấy anh trả lời.

Đến lúc này Soobin mới nhớ ra chiếc điện thoại bị vứt xó xỉnh ở một góc nào đó chẳng biết, màn hình sáng rõ hiển thị gần 10 cuộc gọi nhỡ từ ''crush''.

- Xin lỗi, anh bận làm bài tập quá. – Anh vuốt lại mái tóc của mình, đồng thời đến bên bàn rót cho em một cốc nước – Có chuyện gì thế?

- Bác Namjoon mời chúng ta ăn tối. – Beomgyu nghịch nghịch con gấu bông trên giường – 30 phút nữa.

- Sao bác không nói với anh nhỉ?

- Gọi cho anh có được đâu mà biết. - Em nhỏ bĩu môi – Với cả cả tuần nay rồi anh cũng đâu có ra ngoài.

Beomgyu sẽ không thừa nhận em để ý đến việc người anh lớn cả tuần nay không ghé qua nhà em đâu.

Choi Soobin gật gù ''à'' lên một tiếng, nhanh chóng mở tủ đồ chọn đại một bộ quần áo nào đó rồi nhảy vào nhà tắm.

[SooGyu] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ