Thay đổi thời tiết không thể dễ dàng đánh gục sức khỏe của một quân nhân mài dũa tháng năm thanh xuân của mình trong doanh trại, nhưng nếu kết hợp nó cùng áp lực công việc và ngủ không đủ giấc, thì điều đó rất dễ xảy ra.
Lần thứ mấy trong một buổi tối cũng không rõ, Beomgyu nghe thấy một chuỗi hắt xì liên tiếp đến từ phía người lớn trong nhà, nhịn không được mà trên gương mặt non nớt xuất hiện sự lo lắng. Bé con chạy lại nhà bếp, nơi có một người đang cố gắng tỉnh táo pha cho mình một cốc nước ấm.
- Taehyung không sao chứ?
- Ừ, Taehyung không sao. Chỉ là sổ mũi tí thôi. Con đừng lo. - Anh vươn tay xoa đầu, mỉm cười trấn an. – Ta về phòng trước nhé, Beomgyu cũng mau tắt tivi đi ngủ đi nha.
Nói rồi liền sải bước về phía phòng ngủ, cố gắng che đi gương mặt dần nóng bừng vì sốt, đầu óc quay cuồng và đôi bàn tay lạnh ngắt. Kim Taehyung mệt mỏi nằm xuống giường, tự nhủ viên thuốc vừa uống cùng một giấc ngủ sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn vào ngày mai.
Lát sau, cửa phòng ngủ bị một lực đẩy mà hé mở, cùng với đó là thân ảnh bé xíu rón rén bước vào. Beomgyu nhìn nam nhân mệt mỏi ngủ say, bàn tay nhỏ đưa ra sờ lên trán nóng sốt, rồi sau đó hoảng loạn rời khỏi nhà.
Lần thứ hai trong tháng, Jeon Jungkook bị tiếng gõ cửa mà thức giấc lúc nửa đêm. Mệt mỏi bước ra ngoài, qua màn hình nhìn thấy Choi Beomgyu ôm gấu bông mà giật mình mở khóa.
- Beomgyu à, có chuyện gì sao?
Cậu được một phen hốt hoảng khi nhìn thấy đứa nhỏ một mặt đầy nước mắt, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng đánh bay cơn buồn ngủ của Jungkook đi đâu mất, thay vào đó là lo lắng tràn đầy trong lồng ngực.
- Tae...Taehyung bị sốt...con sợ lắm.
Jungkook thở ra một hơi. Nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên mặt, cậu nói:
- Được rồi, đừng khóc nữa nào. Chú sẽ giúp con chăm bố nhé!
Chỉ đơn giản là cảm lạnh thông thường thôi. Thời tiết thay đổi cộng với đề kháng không tốt, rất dễ xảy ra việc này.
Đó là kết luận của cậu sinh viên lúc nửa đêm bất đắc dĩ biến thành bác sĩ tư nhân cho gia đình họ Kim, sau khi giúp người kia đo nhiệt độ. Mà người này sau khi bị lật ra lau mồ hôi rồi cho uống thuốc hạ sốt, vẫn mảy may ngủ không biết gì.
Beomgyu ôm gấu bông ngồi bên thành giường, mắt đã híp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn gắng sức mở lớn để trông chừng nam nhân ốm sốt, mà Jungkook đối với một màn này, cũng không nỡ nói câu ra về.
- Con cũng nên đi ngủ thôi. – Cậu ngồi xếp bằng khoanh chân trên sàn – Bố con dậy mà biết con thức đêm không ngủ hẳn là sẽ không vui.
- Nhưng mà..con sợ Taehyung không đỡ mệt. – Bé con lắc đầu – Nhỡ đâu Taehyung muốn uống nước mà con không ở đây thì sẽ không làm được.
- Nếu Beomgyu không ngủ thì cũng sẽ bị ốm như vậy đấy. - Jungkook khe khẽ thì thầm thuyết phục.
- Con khỏe lắm. – Bé lúc lắc mái đầu – Chú Jungkook nhìn xem, con còn sắp có cơ bắp rồi này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooGyu] Serendipity
FanfictionNgày Soobin tìm ra được điều xinh đẹp nhất đời mình, là ngày anh nhận ra tình cảm dành cho Beomgyu... Một chiếc fic nho nhỏ makes your days thuộc project Welcome home - Chào mừng về nhà của mình ❤️🩹