Happy Ending

187 16 2
                                    

Kế hoạch đề ra 365 ngày cửa đổ gấu nhỏ, nhưng đến ngày thứ 300, Soobin nhận ra bản thân muốn đốt cháy giai đoạn mà thực hiện ngay bước cuối cùng.

Đó cũng là lần đầu tiên trong 22 năm sống trên đời, Soobin biết thế nào là ghen nổ đom đóm mắt nhưng chẳng được quyền ghen tuông.

Đã là gì của nhau đâu mà ghen chứ.


- Này, ai thế?

Soobin khều tay em, khi thấy người kia quay trở lại sau cuộc nói chuyện với một cô nàng xinh xắn nào đó mà anh không biết tên, trên mặt treo một nụ cười vui vẻ, còn trong tay thì nắm lấy một hộp quà thắt nơ kĩ càng.

- À, bạn học em mới quen. – Beomgyu nhét hộp quà vào balo – Bọn em cùng nhóm làm seminar kì này.

- Mới quen thì việc gì lại đi tặng quà cho nhau chứ. – Soobin lầm bầm. Thanh âm không đủ to, nhưng với khoảng cách vai kề vai như bây giờ, không khó để Beomgyu có thể nghe thấy.

- Đâu phải mỗi mình em đâu. Cô ấy làm bánh cho cả nhóm mà.

- Bánh?

- Vâng, bánh quy đó. – Beomgyu gật đầu – Bánh ngon lắm, lần trước em đói quá nên không phần anh. Lát về nhà sẽ chia cho anh nhé.

Thế nhưng mà lúc sau đó, cho dù Beomgyu có dụ dỗ thế nào, Choi Soobin cũng không nếm thử lấy một miếng. Anh chỉ đơn giản nhìn mấy miếng bánh quy hình trái tim được xếp gọn ghẽ trong hộp một lúc lâu, rồi chẳng nói chẳng rằng, trở về nhà.

.

Việc Soobin không xuất hiện ở nhà em ngày cuối tuần sau đó đã khiến cho Beomgyu nghĩ rằng, có khi nào vì việc em không phần Soobin miếng bánh quy nào đã khiến cho người anh lớn giận dỗi em hay không, dù sao thì anh cũng rất thích bánh, mà em lại một mình ăn hết như vậy, Soobin giận là đúng. Nhưng nghĩ lại thì thấy cứ sai sai, Choi Soobin mà em biết đâu có nhỏ mọn như vậy, lại chỉ vì vài cái bánh quy tự làm mà không nói chuyện với em, thực chẳng đáng chút nào.

Beomgyu lăn vòng vòng trên giường, mông lung nghĩ ngợi. Hộp bánh con con màu xanh mở hé đặt cạnh tủ, kèm theo đó là mẩu giấy màu hồng lấp ló ra ngoài. Gấu nhỏ hết nhìn mẩu giấy, rồi lại nhìn đến đồng hồ chỉ thời gian đã quá giờ cơm mà vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc, em đành bấm bụng nhịn đói mà đi tắm trước, tự nhủ lát sau trở ra sẽ kiếm gì đó qua loa cho bữa tối.

Tiếng chuông cửa vang lên ngay khi Beomgyu bước chân ra khỏi nhà tắm. Một tay nâng khăn lau tóc, một tay nhấn chốt, đôi mắt hơi mở lớn bất ngờ khi thấy người lớn hơn cả ngày không thấy, giờ đang đứng trước cửa nhà, trên tay là khay bánh quy nóng hổi mới ra lò.

- Anh dành cả ngày nay để nướng bánh hả?

Beomgyu mạnh dạn đoán bừa, khi thấy chiếc áo thun anh mặc thấm đẫm mùi đường bột ngọt ngây. Soobin không nói gì ngoài gật đầu xác nhận, đưa cho Beomgyu một miếng trước khi để em ngồi xuống thảm lông mềm mại, còn mình ở phía trên cầm khăn, lau đi mái tóc vẫn đang nhỏ giọt.

- Em thấy sao?

Từ đỉnh đầu nhìn xuống, Soobin chỉ thấy được hai má mềm của người nhỏ hơn chuyển động từng nhịp, hoàn toàn không nhìn được phản ứng của em như thế nào đối với mẻ bánh anh mất công cả ngày trời làm thử. Soobin đến bây giờ vẫn không biết điều gì khiến anh vung ra cả một đống tiền bạc lẫn công sức, chạy khắp nơi mượn lò, chỉ để nướng bánh – thứ vốn dĩ không nằm trong khả năng cũng như tưởng tượng của anh. Chỉ là nhìn cách người anh thương nhận bánh người khác tặng, khen bánh người ta làm ngon, cũng đủ để khiến anh cảm thấy ghen tỵ. Nấu ăn cưa cẩm em nhỏ bao lâu nay chưa nhận được một lời khen, giờ lại thấy Beomgyu vô tư thích bánh của cô gái ấy, nói gì đi nữa thì Soobin vẫn thấy khó chịu.

[SooGyu] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ