Wal's note: Tớ vẫn muốn ngọt nữa =)) và tớ biết cacban cũng thích điều đó =))))))
2 năm sau.
- Không, em muốn về nhà trước. – Choi Beomgyu chống hông, giữa sân bay rộng lớn đông người không kiêng nể gì mà lườm người đối diện – Em muốn gặp Taehyung trước, hơn nữa Jungkook cũng đã nấu cơm đợi em về rồi.
Lần đầu tiên sau hơn hai năm không gặp mặt, khác với một màn hội ngộ chìm trong xúc động và những biểu cảm nhớ nhung, nghi lễ chào đón người yêu lại diễn ra trong bối cảnh tràn ngập mùi thuốc súng, khi mà hai người không ai chịu nhường ai, nhất nhất muốn người kia nghe theo ý kiến của mình.
- Nhà anh trước. – Soobin nới lỏng cà vạt trên cổ áo – Anh đã nói với mẹ hôm nay sẽ dẫn em về rồi.
- Xin lỗi đấy, Soobin? – Beomgyu tròn mắt – Anh không nói trước điều này với em luôn á hả?
- Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà. – Một tay kéo vali, một tay còn lại đưa ra tính nắm lấy bàn tay mềm mềm kia, nhưng lại bị em vùng ra – Với cả lần này em không sang, là chúng mình tiêu đời luôn.
Lần thứ hai trong buổi tối, Beomgyu lại tròn mắt nhìn anh lớn.
- Mẹ tưởng anh không cưa được em, nên hôm nay dẫn đối tượng xem mắt của anh về nhà.
Choi Soobin cuối cùng cũng nắm được tay em người yêu sau bao lần vớ hụt, ngón cái hơi chai vuốt ve làn da mềm mại.
- Thế nên là, qua nhà anh trước nhé? Chỉ một lát thôi.
Cuối cùng, trước sự uy hiếp cùng nài nỉ kéo dài hết cả đường về, Beomgyu cũng bị khuất phục mà theo chân Soobin qua nhà anh lớn trước.
Con đường từ nhà cậu qua nhà anh, qua năm năm dài chẳng có mấy thay đổi. Vẫn có một cây anh đào lớn nằm ở ngã rẽ giữa hai con đường, vẫn là quán bánh ngọt quen thuộc mà năm đó hai người đã ăn không biết bao nhiêu lần, vẫn là con đường chứa bóng dáng hai thiếu niên chạy qua nhà nhau chơi mỗi cuối tuần mà giờ đây đã trở thành một cặp.
Năm năm dài đằng đẵng, có bao nhiêu chuyện xảy ra, cuối cùng cũng qua rồi.
Người phụ nữ đứng tuổi chào đón bọn họ ngay khi cánh cửa gỗ được mở ra. Bà liếc đến thằng con trai mình đang cười hề hề trước mặt, tay vẫn không rời khỏi cậu bé đáng yêu kia, người mang trên mình bộ mặt có chút lo lắng. Bà khẽ thở dài một hơi, trước khi đánh vào vai đứa trời đánh kia vài phát.
- Cuối cùng cũng mang được con nhà người ta về đây, coi như là con còn may mắn.
- Vậy là, mẹ anh đã biết trước đấy rồi?
Beomgyu lên tiếng khi cả hai rảo bước trở về nhà em. Câu nói đó cùng với việc gia đình Soobin đối xử với em như người nhà đã khiến Beomgyu hiểu ra tất cả.
- Anh không biết vì sao mẹ lại biết luôn ấy. – Soobin gãi đầu – Anh đâu có nói gì đâu.
- Soobin, phụ nữ tinh tế lắm. Mẹ biết cũng là điều dễ hiểu thôi mà.
Soobin dừng chân, kéo theo Beomgyu dừng lại đối mặt với anh.
- Xem ai đang gọi mẹ anh ngọt xớt luôn này.
Mặt em chỉ vì một câu nói này mà đỏ bừng, nét bối rối hiện hữu rõ ràng trong ánh mắt. Choi Beomgyu hắng giọng đảo mắt, cố gắng lờ đi sự xấu hổ đang dần lan khắp cơ thể.
- Em chỉ...tiện gọi theo anh thôi...
- Không sao. – Anh mỉm cười – Dù gì sau này cũng là mẹ em thôi mà.
- Gì...
Trước khi có thể hoàn thành câu nói của mình, Beomgyu đã bị chặn lại bởi nụ hôn của người kia. Ban đầu là những cái chạm dịu dàng, dần trở nên mãnh liệt hơn khi Soobin ôm trọn lấy mặt em, trước khi nhấn môi sâu hơn cho một đợt tấn công mới. Em níu lấy vạt áo sơ mi hơi nhàu của anh, cố gắng bắt lấy tốc độ của người lớn hơn, mùi hương trầm ấm quanh quẩn nơi đầu mũi khiến trí óc em giờ chỉ tràn ngập hình bóng của một mình người em thương.
- Anh lại định mua chuộc gì em?
Beomgyu điều chỉnh lại nhịp thở sau môi hôn cuồng nhiệt, không dám chạm mắt với người đối diện khi ánh nhìn ấy vẫn mãi đặt trên đôi môi hơi sưng của em. Soobin kéo em vào lòng, ôm thật lâu trước khi lên tiếng lần nữa.
- Muốn mua chuộc em, ở bên anh luôn được không?
Tiếng cười khúc khích vang lên từ hõm vai cào vào tim Soobin một trận mềm nhũn. Anh tự hỏi rằng liệu mình có thể nào thoát khỏi con người này hay không, khi mà em vẫn cứ mãi đáng yêu và ngọt ngào thế này.
- Vậy anh trả em cái gì nào?
Ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên mắt em một màu lấp lánh, tựa như một dải ngân hà thu nhỏ đứng tên chủ sở hữu Choi Beomgyu, và toàn quyền sử dụng thuộc về Choi Soobin, xinh đẹp đến mức anh không thể ngừng lại việc đặt lên mí mắt em những nụ hôn vụn vặt.
- Anh.
Soobin có thể thấy được khoé môi ngày một giương cao của Beomgyu, kèm theo đó là một cái gật đầu.
- Đành vậy thôi, món lời này lớn quá, em không nhận không được rồi.
Người lớn hơn bật cười, vòng tay tăng thêm lực siết chặt em lấy bên mình, đồng thời cũng cảm nhận được động chạm nhẹ nhàng nơi thắt lưng.
Mong rằng những ngày tháng sau này, chúng ta sẽ luôn dịu dàng ở bên nhau như thế.
Thương em, điều xinh đẹp nhất mà anh vô tình tìm thấy.
End.
Wal's note: Vậy là Điều xinh đẹp tuyệt vời của tớ đã hoàn rồiヾ(*' ∇ ')ノ. Đây là một trong những fic mà tớ tâm đắc nhất cho đến thời điểm hiện tại, mong rằng cacban cũng sẽ cảm thấy xao xuyến khi đọc giống như tớ nhéee. (✪‿✪)ノ
Cảm ơn mọi người đã cùng Subin đi tìm xinh đẹp Bomgiu 💖 Hãy cùng đón chờ phần tiếp theo của project Welcome home này nhée (ノ◕ヮ◕)ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooGyu] Serendipity
FanfictionNgày Soobin tìm ra được điều xinh đẹp nhất đời mình, là ngày anh nhận ra tình cảm dành cho Beomgyu... Một chiếc fic nho nhỏ makes your days thuộc project Welcome home - Chào mừng về nhà của mình ❤️🩹