III-2

148 17 1
                                    

Choi Soobin là người nói gì làm nấy, thế nên sáng hôm sau đúng 8h, anh đã có mặt trước cửa nhà Beomgyu, ầm ĩ gõ cửa.

- Beomgyu ơiii.

Gọi đến câu thứ 5, cánh cửa phía trước mới bật mở. Beomgyu tóc tai bù xù miệng ngậm bàn chải, chào đón anh bằng một cái trừng mắt.

- Anh trở nên ồn ào hơn từ bao giờ thế?

- Từ lúc gặp em đấy. – Soobin nhe răng cười, theo chân em bước vào nhà.

Căn hộ của Beomgyu so với anh không khác nhau là mấy. Cùng là kiểu studio, nhưng cách bài trí phòng của em nhỏ trông có vẻ chill hơn với cây ghita và ghế lười bên ban công, trong khi đó anh lại lựa chọn trồng mấy chậu cây cảnh bên cửa tạo không gian xanh.

Trong lúc thăm thú vòng quanh, Soobin vô tình tìm thấy một quyển sách có tựa đề độc một chữ cái. Lần đầu tiên bắt gặp quyển sách lạ như vậy khiến tính tò mò của anh nổi lên, nhưng ngay khi định mở ra tìm hiểu thì Beomgyu từ đâu lao tới giật nó lại, trước sự ngạc nhiên của anh.

- Em...đói rồi. Mình đi thôi.

Beomgyu cất quyển sách trên tay vào hộc tủ, sau đó kéo theo anh lớn ra khỏi nhà. Choi Soobin nhìn bàn tay nắm ống tay áo mình nãy giờ, không biết nên nói gì.


- Anh muốn đi đâu?

Beomgyu, bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên không công cho đoàn du khách một người, lên tiếng hỏi sau khi cả hai đã ăn xong bữa brunch sáng-trưa.

- Ừm, anh không biết nên bắt đầu từ đâu cả? – Soobin thở ra một hơi khói trắng – theo ý của em hết.

Em bất lực dụi mũi vào chiếc khăn len che hết cả mặt, liếc nhìn đồng hồ ở cửa tiệm đồ cổ gần đó, rồi nhanh tay kéo anh lớn bước lên chiếc xe buýt bất kì vừa dừng lại.

- Lâu lắm rồi chúng ta không đi xe buýt cùng nhau đấy.

Soobin háo hức huých tay em, nhận lại một phản ứng thờ ơ từ vị trí người nhỏ hơn. Những năm tháng cấp ba cùng nhau ngồi trên một chuyến xe đến trường, khi em còn là một đứa nhỏ hoạt náo luôn nhường ghế cho người con trai này đây ăn bữa sáng vội vàng, đã trôi xa khỏi trí nhớ của em, đến bây giờ lục lại đã chỉ còn một màu quá khứ. Đã từ rất lâu rồi Beomgyu không dám nhớ đến những kí ức ấy, em sợ mình lại đắm chìm trong nó mà quên đi hiện thực đau lòng.

Vậy nên, em chọn cách buộc phải quên đi.

Người anh lớn ngồi cạnh vẫn háo hức hỏi em một nghìn lẻ một câu hỏi mà anh nghĩ ra về London ba năm em sống, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời súc tích và ngắn gọn. Choi Beomgyu đã không còn là đứa nhỏ luôn vui vẻ hoạt bát nữa, bởi vì thời điểm này em không có lí do gì để có thể trở lại làm con người như ba năm trước.

London cổ kính là địa điểm nổi tiếng của bảo tàng và kiến trúc cung điện. Choi Soobin sau khi được hướng dẫn viên kém mình một tuổi dẫn đi hết ba cái bảo tàng cùng cung điện Buckingham đã thở không ra hơi, ngồi bệt xuống lề đường ăn vạ.

- Anh không muốn đi bảo tàng nữa đâu.

- Anh bảo theo ý em hết mà. – Beomgyu khịt mũi – Em chỉ đưa anh đi những nơi em cảm thấy hay ho thôi.

[SooGyu] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ