III-4

162 15 1
                                    

Kể từ ngày tuyên bố theo đuổi Beomgyu đến nay đã được hai tháng, Choi Soobin tạo luôn cho mình thời gian biểu mới phù hợp với chiến lược tấn công trái tim em nhỏ: cách ngày một lần lại vác gối sang ngủ chung với crush.

Vì sao lại là cách ngày à? Bởi vì mọi thứ đều phải từ từ, cho dù bây giờ bản thân đã bạo hơn ngày trước khá nhiều rồi, nhưng vẫn không nên dọa em nhỏ chạy mất.

Thời gian đầu mặt dày sang ngủ cùng, ngày nào cũng bị Beomgyu hắt hủi cho ngủ dưới đất, còn nói rằng nhà em nên em phải nằm giường, anh không chịu thì mời anh về, bộ dạng ngạo kiều đanh đá không kể đâu cho hết khiến anh lớn khóc ròng. Nghĩ lại Choi Beomgyu tuổi 18 đáng yêu hiền lành lúc nào cũng ngoan ngoãn gối đầu lên tay anh ngủ ngon biết bao nhiêu, thì Choi Beomgyu của ba năm sau lại hung dữ bấy nhiêu, lúc nào cũng kiếm cớ tranh luận chọc ghẹo với anh. Buồn ơi là sầu.

Nhưng thôi không sao, vì một tương lai thuần hóa gấu nhỏ, Choi Soobin chịu thiệt một chút cũng không thành vấn đề. Dù sao thì đã khiến con nhà người ta buồn vì mình suốt ba năm, nằm đất vài ngày có đáng gì. Hơn nữa thảm lông nhà Beomgyu rất ấm, sáng hôm sau tỉnh lại cũng thấy mình được đắp chăn dày ơi là dày, nên Soobin cũng được an ủi phần nào.

.

Chiến lược hẹn hò chậm mà chắc của Choi Soobin chính thức đạt được dấu mốc quan trọng, khi sau 6 tuần lăn lê dưới đất, cuối cùng cũng được nâng cấp lên nằm cùng giường với em nhỏ, thế nên mới có chuyện giờ này, anh lại được nằm thoải mái trên chiếc giường đơn thơm mùi gỗ ngọt.

- Sắp đến Tết rồi, em có muốn làm gì không?

Soobin tận dụng đôi chân dài của mình, khều lưng con người đang ngồi cuối giường, người cho dù đang bị làm phiền đến phát cáu nhưng không ngẩng lên khỏi đống bài tập của học kì mới, đáp lại lời anh.

- Làm gì là làm gì, mình vẫn phải đi học thôi mà.

- Nhưng vẫn nên trang hoàng nhà cửa một tí chứ. – Anh trề môi – với cả làm mấy món ăn cổ truyền nữa.

- Ừm hứm.

- Beomgyuuuuu.

Lần này thì Soobin ngồi hẳn dậy, nhào đến tựa đầu lên vai em.

- Yên cho em học, sắp xong rồi. – Beomgyu vẫn chăm chú gõ lạch cạch – Hyung không phải học gì à?

- Có chứ, nhưng anh học từ chiều rồi. Phải học sớm để sang ngủ với Beomgyu chứ.

Nhận lại được một cái lườm, nhưng người lớn hơn chỉ cười hề hề rồi tiếp tục quay lại với kế hoạch tết nhất của mình.

- Vậy mai mình đi mua sắm nhé?

- Mai em phải đi học. – Em ấn save lần cuối, sau đó tắt máy đứng dậy – từ 9h đến 2h chiều.

- Sau đó em rảnh?

- Nhưng em muốn ngủ trưa. – Beomgyu kéo nốt khóa cặp rồi lấy quần áo bước vào nhà tắm – Tỉnh dậy còn làm bài tập nữa.

Đến khi lần nữa trở ra ngoài, Soobin vẫn như cũ nhìn em bằng đôi mắt viên đạn.

- Thôi nào, anh biết thừa em cũng muốn đón tết mà. – Soobin giãy nảy – Đi mà.

[SooGyu] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ