III-5.1

150 12 0
                                    

Wal's note 1: Phần này hơi ngắn 1 chút, vốn tớ định đăng cùng phần trước luôn, nhưng nghĩ lại thì thấy không hợp vibe lắm á, nên là chúng ta có III-5.1 =)))

Chin mờiii 


Khác với khí hậu Hàn Quốc, mùa hè ở Anh mát hơn, nhưng cũng ẩm ướt hơn rất nhiều.

Trời mưa rả rích từ tối hôm qua đến chiều hôm sau vẫn chưa ngớt, khiến cho đường xá khắp nơi nhớp nháp khó chịu, cộng với độ ẩm không khí tăng cao, càng làm cho tâm trạng Soobin tụt dốc không phanh.

Sáng nay vì chạy vội khỏi nhà cho kịp giờ lên lớp nên Soobin trùm tạm mũ áo hoodie lên đầu. Vốn cứ nghĩ lúc đó trời mưa nhỏ, hơn nữa cũng đã mưa cả tối qua rồi nên sẽ mau tạnh thôi, nhưng ai ngờ càng đứng chờ mưa càng to, để đến lúc bấy giờ, khi kim ngắn của đồng hồ ở hành lang tòa nhà chạm đến số 5, mưa vẫn không có dấu hiệu thưa dần mà ngày một nặng hạt.

Soobin nhìn bầu trời ngày một ảm đạm, chán nản thở dài, trong đầu tính đến phương án chạy luôn về nhà khi gọi đến cuộc thứ 5 cho Beomgyu mà không thấy em bắt máy, mong rằng bản thân sẽ không vì vài hạt mưa mà dính cảm ho nguyên tuần.

Bước chân vừa chạy đến cổng trường đã va phải một thân hình khác. Soobin mắt nhắm mắt mở xin lỗi người ta bằng thứ tiếng Anh vội vàng, định quay đầu đi thì lập tức nhận lại câu trả lời bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

- Soobin hyung.

Anh giật mình nhìn lại. Choi Beomgyu mặc đồ ngủ ở nhà đứng cách anh ba bước chân, nhìn anh bằng đôi mắt còn hơi chút ngái ngủ, mái tóc hơi rối như tố cáo việc em vừa rời giường cách đây không lâu, nhưng lọt vào mắt anh, Soobin vẫn thấy em đáng yêu vô cùng.

- Sao em lại ở đây?

Beomgyu nhấc cao ô hơn cho vừa với thân hình của anh lớn, không từ chối việc anh giành lấy quyền che ô cho cả hai, nhẹ nhàng đáp lời.

- Em đoán là anh không mang ô, nên chạy đến đây.

- Ngay khi em vừa mới ngủ dậy?

- Em nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của anh. – Beomgyu bối rối – Nên em đoán thế.

Vành tai của cậu trai nhỏ hơn không dưng bỗng trở nên hồng hồng, lộ ra dưới phần tóc mái dài đã che gần hết hai tai. Choi Soobin khúc khích cười nhìn em nhỏ ngày một bối rối, nhận lại được một ánh mắt khó hiểu không biết chuyện gì đáng cười ở đây, hai đầu lông mày nhăn lại chuẩn bị cho một trận đanh đá bùng nổ, thì bên má phải đã tiếp nhận một cái chạm nhẹ. Xúc cảm bất ngờ khiến Beomgyu chỉ biết tròn mắt nhìn, não cũng đình trệ hoạt động, mặc kệ tay chân bị người còn lại lôi kéo bước đi.

Đến khi hoàn được một nửa phần hồn sau cái hôn trộm vừa rồi, là khi hai người dừng lại trước cửa nhà em. Beomgyu ngơ ngác nhìn người anh lớn đặt vào tay em chiếc ô đã được giũ sạch nước, trước khi quay đầu về nhà còn miễn phí thêm một cái xoa đầu.

Lòng Beomgyu vì điều này mà nháo nhào lên một trận. Nếu như Soobin vẫn tiếp tục tấn công dồn dập như này, chẳng bao lâu nữa, bước tường thành cuối cùng trong em sẽ sụp đổ, và mọi sự ngạo kiều của em sẽ bị dịu dàng nơi người anh lớn làm cho tan chảy bằng sạch.

Em không biết mình đã sẵn sàng cho điều sắp đến hay chưa nữa.


Wal's note 2: Phần sau dài hơn và siuu ngọt nhéee 😆 

Và Subin sắp chạm được đến điều xinh đẹp nhất của ảnh ùiii

Waldery.

[SooGyu] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ