II-3

168 21 2
                                    


Soobin lên đại học, đồng nghĩa với việc hai người bọn họ sẽ không thể cùng nhau đi một chuyến xe buýt nữa.

Mặc dù trường đại học mà anh theo học vẫn nằm trong thành phố, và như thường lệ cuối tuần vẫn sẽ là thời điểm hai đứa chơi đùa kể chuyện cho nhau, nhưng cảm giác trống vắng khi mỗi ngày không còn người cùng đi học, cùng về nhà, cùng lượn lờ qua mấy quán game, vẫn khiến cho tâm trạng của Beomgyu khẽ trùng xuống.


- Hôm nay anh đã gặp được vị tiền bối mà mọi người nói anh giống đấy.

Beomgyu thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, đối diện với Choi Soobin đang mỉm cười đợi phản ứng của em, trước khi tiếp tục câu chuyện dang dở.

- Ai cơ?

- Minhyuk sunbaenim ấy, người mà mọi người nói rằng giống anh y như đúc. – Anh nói, không nhận ra đôi mắt có hơi cụp xuống của cậu em trên giường – Và trời ơi em biết gì không, lúc anh gặp anh ấy, anh cứ đã nghĩ rằng có khi nào mẹ anh có một người con rơi không, vì ảnh giống anh lắm luôn, ngoại trừ cái này này.

Soobin chỉ vào đôi má lúm rất duyên của mình, và đáp lại anh là một cái bật cười từ em.

Lên đại học, tức là bước sang một chương mới, sống một cuộc sống mở với rất nhiều tiềm năng phát triển. Beomgyu đã rất vui khi trong những tuần đầu tiên, Soobin kể cho em nghe rất nhiều điều mới lạ ở môi trường đại học, từ việc anh gặp một giáo sư dễ tính ra sao, đến việc anh đã làm quen được với nhiều bạn mới thế nào, kể cả món bingsu ở cổng trường rất ngon mà anh hứa khi nào sẽ dẫn em đi ăn cùng. Thời điểm đó, Beomgyu thực sự rất muốn biết thêm nhiều thật nhiều hơn nữa những khía cạnh ấy, vì vậy em đã không ngần ngại khi bắt anh kể hết cho mình.

Nhưng đến bây giờ, em lại hối hận với quyết định ấy, khi bản thân nhận ra rằng, thế giới của em và Soobin đã không còn điểm chung nào nữa rồi.

Hồi hai người còn học chung một trường, chủ đề mỗi ngày mà họ nhắc đến sẽ là bài tập, game và những bộ phim mới ra mắt. Khi Beomgyu học lớp 12 và Soobin học năm nhất đại học, những câu chuyện giờ đây chỉ xoay quanh cuộc sống mới của anh, hoàn toàn bỏ quên ''Beomgyu'' ở đâu đó.

Lí do em sợ rằng bọn họ sẽ xa cách, đã xuất hiện rồi.


...


Cuối tuần đầu tiên hai người bọn họ không gặp nhau là chẳng bao lâu sau cuộc nói chuyện ấy.

Soobin nói rằng anh có buổi gặp mặt dành cho thành viên mới trong câu lạc bộ mình mới trúng tuyển, nên tối nay sẽ không có nhà. Anh còn xin lỗi và hứa sẽ đền bù cho em món bánh dâu mà em luôn thích.

Beomgyu chỉ kịp đọc vội những dòng chữ khi điện thoại nhấp nháy sáng. Em đã lớp 12, cũng có nhiều bài tập, vậy nên cũng chẳng muốn dành thời gian để đọc trọn vẹn nội dung tin nhắn mà Soobin gửi, hơn nữa lại chẳng phải là tin vui gì.

Soobin có thêm bạn mới, Soobin năng động, Soobin không cùng em trải qua cuối tuần đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của em. Những thứ giờ đây em quan tâm là sách vở, kì thi và Soobin.

[SooGyu] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ