Chương 4: Hàng xóm

46 2 0
                                    

Kể từ sau lần bắt tay làm hòa ấy, tần suất Choi Beomgyu ghé qua nhà Jungkook chơi ngày càng nhiều. Không cần biết là buổi chiều tan tầm hay trước giờ đi ngủ, chỉ cần nghe thấy tiếng ''tít tít'' của ổ khóa điện tử vang lên, 5 giây sau đó sẽ thấy một thân ảnh bé bé xuất hiện trước cửa gõ cộc cộc vài tiếng, và Jeon Jungkook sẽ lại lật đật chạy ra mở cửa cho bé con vào.

Đấy là câu chuyện của những ngày đầu mới quen thôi, còn bây giờ thì cánh cửa luôn hé ra một khoảng đủ để Beomgyu có thể dễ dàng lách vào rồi.

Mỗi lần sang nhà, Beomgyu đều mang theo bên mình một món đồ gì đó. Khi thì là bộ lego Taehyung mới thưởng cho, khi thì là moto điều khiển, hay thậm chí là bài tập về nhà cũng mang qua nhờ Jungkook giúp đỡ. Ban đầu cậu cũng lấy làm lạ, vì theo như ấn tượng qua vài lần gặp gỡ, cậu không nghĩ Kim Taehyung lại dễ dàng để bé con qua nhà mình đến như vậy, không những thế lại còn mang bài tập sang nhờ hướng dẫn. Nhưng mà nói gì thì nói, ít ra cậu cũng thấy được người kia đã chính thức coi cậu là hàng xóm làng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, với lại bé con ngoan ngoãn như này, giúp đỡ một chút cũng hẳn là không vấn đề gì.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

- Chú ơi, con có thể vào được không ạ?

Choi Beomgyu gõ lên cánh cửa gỗ dày đang khép hờ, gọi vọng vào trong. Mặc dù chú Jungkook nói bé không cần phải làm như vậy, nhưng Taehyung đã dạy cho dù như thế nào cũng phải gõ cửa trước, được sự đồng ý rồi mới được vào, đó là phép lịch sự tối thiểu khi sang nhà người khác. Mà Beomgyu là một em bé ngoan, nên dĩ nhiên điều này phải luôn luôn ghi nhớ trong đầu.

- Beomgyu sang rồi đó à?

Jungkook xoa mái tóc vẫn còn ướt, mắt nhìn bé con đang lúi húi xếp lại dép cho ngay ngắn, không nhịn được mà bật cười một cái. Beomgyu nhỏ mặc một bộ đồ gấu nâu, chính xác là bộ đồ hình con thú chính hiệu, lon ton chạy lại chỗ cậu. Nếu như bị cận mà không đeo kính, chắc chắn cậu sẽ tá hỏa lên khi tưởng có một con gấu lạc vào nhà mình thật.

Hơn một tháng sống cạnh nhà họ Kim, Jeon Jungkook nhận ra gu thời trang của bố con nhà này rất ổn. Quần áo dù không phải hàng hiệu nhưng bộ nào ra bộ nấy, phối lên nhau nhìn tổng thể rất đẹp mắt, khiến nhiều lúc sinh viên trẻ tuổi như cậu đây cũng phải trầm trồ một tiếng, không thể tin được quân nhân băng lãnh như thể lại có thể có mắt thẩm mĩ ổn đến vậy. Thậm chí nhiều lần nhìn Beomgyu chạy lăng xăng ở công viên trước nhà, cậu hận không thể đấm cho mình một cái vì ăn mặc còn thua xa một bé con 6 tuổi rưỡi. Kể cả bộ đồ gấu này, không phải là quá đáng yêu rồi hay sao?

- Chú Jungkook, hôm nay cô giáo cho con bài tập vẽ, nhưng con không biết vẽ gì.

Beomgyu bày ra mặt bàn kính các loại màu vẽ, sau đó ngước lên nhìn Jungkook. Kể từ lần cậu cho bé con xem mấy mẫu mô hình mình thiết kế, sau đó mỗi lần có bài tập vẽ giao về, sẽ ngay lập tức tìm cậu giúp đỡ. Có lần Jungkook hỏi vì sao không nhờ bố giúp, Beomgyu chỉ lặng lẽ đưa cậu một bức tranh mà nhìn đến lần thứ hai cậu cũng không biết là con gì, hỏi lại mới biết rằng ông bố quân nhân đã vẽ cho con mình một con hổ đang nằm phơi nắng, trông lạ đến mức Beomgyu không biết nói gì ngoài việc chạy sang nhà cậu cùng đống màu trên tay.

[SooGyu] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ