Mùa xuân hàng năm, trường trung học của bọn họ đều đặn tổ chức ngày hội thể thao cho toàn thể học sinh. Bởi vì từ nhỏ đã luôn hiếu động hoạt bát, nên danh sách thi đấu có 5 môn, thì đến 3 môn ''Choi Beomgyu'' có tên trong mục tham gia.
Soobin di chân lên đống lá, thi thoảng lại liếc ngang về phía sân bóng, nơi có cậu trai nhỏ vẫn đang gồng chân chạy theo hướng dẫn của giáo viên thể chất.
- Chạy như thế rồi về kiểu gì cũng đau chân cho xem.
Mặc dù mùa xuân đã đến, nhưng thời tiết vẫn chẳng ấm hơn chút nào. Choi Soobin nhìn cậu em giữa trời lạnh cóng mà mồ hôi ướt đẫm trán, không khỏi thở dài.
- Uống từ từ thôi.
- Ôi nóng quá. – Beomgyu lau mặt, từ chối khoác áo lên người – Mấy hôm nữa hyung cứ về trước đi nhé, đừng đợi em.
- Sao cơ?
- Phải đợi em lâu như vậy, tội anh lắm.
Người anh lớn bĩu môi một cái, nhưng sau cùng vẫn nghe lời tự động về trước. Chỉ là mỗi lần Beomgyu nghỉ chân giữa buổi, bên cạnh chiếc cặp sách nằm lăn lóc trên ghế, luôn có một chai nước suối cùng một tập khăn giấy được dán stick note cẩn thận.
''Của Beomgyu''
Cũng đủ để em nhỏ mỉm cười.
...
Soobin tự nhận mình là một người có chút chậm chạp.
Từ khi còn nhỏ, mỗi lần được dẫn ra khu vui chơi hay công viên gần nhà, phần lớn Soobin chỉ chọn ngồi một góc xem các bạn chơi, hiếm khi tham gia vào việc đá bóng hay mấy trò chơi cần sự hỗ trợ của thể lực. Vậy nên những ngày tháng sống cạnh đứa nhỏ hoạt náo kia, mỗi lần đi chơi là một lần Soobin ngồi ngoài trông cặp sách cho em nhỏ.
Đến bây giờ cũng không ngoại lệ, khi một người cao lớn như anh lại đứng giữa hàng ngũ cổ động viên, hò hét cổ vũ cho các tuyển thủ trên sân.
Từ vị trí của Soobin, Choi Beomgyu chỉ bé bằng một đốt ngón tay, liên tục truyền đi trái bóng cứ vài phút một lần lại được đưa đến chân, động tác thuần thục không kém gì những cầu thủ hạng A là mấy. Dáng vẻ ấy thu hút hết tất cả sự chú ý của Soobin, gần như quên mất rằng mình cần phải cổ vũ cho lớp mình, thay vì đàn em kém một tuổi.
Kết thúc trận đấu, tỉ số suýt soát 3-2, nghiêng về phía lớp 11.
Soobin không mấy mặn mà về việc nhào đến ăn mừng của đám bạn cùng lớp. Việc Soobin ngại người ai cũng biết, vậy nên anh chỉ đơn giản đứng đó trò chuyện với đám bạn, chúc mừng bọn họ vài câu, rồi sau đó lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng em nhỏ cách đó chẳng bao xa.
Trường trung học của bọn họ cho phép học sinh nhuộm tóc. Miễn không phải là xanh đỏ tím vàng chóe lên phản cảm, chỉ cần là những màu trầm đều có thể được thông qua. Beomgyu vào lớp 10, em cũng xin Taehyung cho nhuộm một màu nâu sữa, dưới ánh nắng sẽ hơi ánh lên, để ý một chút liền nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooGyu] Serendipity
FanfictionNgày Soobin tìm ra được điều xinh đẹp nhất đời mình, là ngày anh nhận ra tình cảm dành cho Beomgyu... Một chiếc fic nho nhỏ makes your days thuộc project Welcome home - Chào mừng về nhà của mình ❤️🩹