III-1

188 15 0
                                    


Mùa đông thứ ba ở nơi đất khách quê người, Beomgyu đón những ngày lễ hội một mình.

Hai năm đầu mới đặt chân sang đây, năm nào Jungkook và Taehyung cũng đặt máy bay sang đón Giáng sinh cùng em. Hồi đó chân ướt chân ráo làm quen với London cổ kính, bọn họ sợ em vẫn còn nhớ hương vị quê nhà, nên mỗi lần sang đều gói ghém bao nhiêu đồ đạc, đủ cho ba người lớn ăn cả tháng chẳng hết. Nhưng năm nay thì khác, Beomgyu nhận ra mình đã lớn, không cần hai ba lớn cứ phải lo lắng mãi cho mình như trẻ con, nên khi nghe đề nghị bay sang đây từ phía Seoul xa xôi, em đã ngay lập tức từ chối, cho dù trong lòng cũng nhớ những món ăn quen thuộc lắm rồi.

Không có lương thực tiếp tế, vậy nên giờ này, Beomgyu vẫn đang trừng mắt nhìn trần nhà, lười biếng nằm trên giường suy nghĩ thực đơn cho sinh viên trong tháng lễ hội sắp tới. Tủ lạnh đã hết đồ từ lâu, cả tuần nay vì chạy deadline cho kì thi cuối kì mà chẳng có thời gian mua thực phẩm lấp tủ, nên mỗi bữa Beomgyu chỉ có thể ăn qua loa cầm cự, kết quả dẫn đến bản thân đã sụt mất 3kg, trong vòng 1 tuần.

Nghĩ đến ánh mắt xót xa khi hai vị phụ huynh ngồi nhà mà biết mình tụt từng đấy cân chỉ trong vòng bảy ngày, Beomgyu quyết định phải chỉnh đốn lại bản thân, bắt đầu kế hoạch ăn uống đầy đủ từ ngày mai.

Còn hôm nay, em sẽ ăn nốt gói mì trong tủ. Trời đã tối lắm rồi, và em thì lười ra ngoài.

Nghĩ vậy, bạn nhỏ ngay lập tức trèo ra khỏi giường, bắc nồi đun nước nấu mì, định bụng sẽ cho thêm quả trứng vào. Ngặt một nỗi, tủ lạnh đã chẳng còn gì từ lâu, suy nghĩ một hồi cũng quyết định bỏ qua nỗi xấu hổ sang nhà hàng xóm xin trứng.

Căn hộ bên cạnh có người chuyển tới sau một thời gian dài để trống không phải là thông tin mới mẻ gì với Beomgyu. Bác chủ nhà Namjoon đã thông báo với em trước đó tận một tháng về cậu trai chuẩn bị đến, người mà theo lời kể là một anh chàng trắng trẻo, hiền lành và dễ gần. Bác còn chu đáo dặn em nhớ qua chào hỏi người ta một tiếng, dù rằng em đã quên khuấy mất việc đấy bởi đống bài tập chất đống. Thế nên bây giờ đứng trước cửa nhà người ta mặt dày xin trứng, em có chút lưỡng lự.

Nhưng mà nước đã nóng, bụng em cũng đã sôi rồi, thôi thì liều một phen.

Cánh cửa gỗ trước mặt phải mất đến 5 phút sau mới bật mở sau hàng loạt tiếng gõ cửa từ em. Nếu như không có câu ''đợi chút'' và tiếng dép trong nhà, có lẽ em đã trở về ăn mì không từ lâu.

- Xin chào, liệu tôi có thể.....

Câu nói trôi ra đến đầu môi lại bị nuốt ngược trở lại khi em nhìn thấy gương mặt đằng sau cánh cửa. Hai mắt Beomgyu mở lớn, đứng chôn chân tại chỗ nhìn nụ cười quen thuộc đáp lại cái ngạc nhiên của chính mình.

- Chào em, Choi Beomgyu.

Nhận thức của em bỗng trôi về một câu nói mà bác Namjoon đã nói vào buổi sáng hôm ấy, câu nói chứa thông tin về người hàng xóm mới chuyển đến mà em đã vô tình vứt nó vào thùng rác trong bộ nhớ, để đến bây giờ hối hận cũng chẳng kịp.

'' Cậu bé ấy nói là người quen của cháu đấy. Tên là...

Choi Soobin.''

[SooGyu] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ