Chương 6: Sẽ có những ngày không như mong đợi

39 0 0
                                    

Cận kề tháng 12, cũng là lúc những dự án, những kế hoạch cuối năm thi nhau triển khai cùng gấp rút hoàn thành. Cho dù là tháng bắt đầu mùa lễ hội, và kì nghỉ đông đang đến gần, nhưng không phải ai cũng có tâm trạng vô lo vô nghĩ mà thảnh thơi thưởng thức.

Jeon Jungkook là một trong những người đó.

Bởi vì là sinh viên năm cuối, nên lượng bài tập cùng dự án luôn trong trạng thái chất thành đống, cùng với đó là công việc nơi phòng tranh cậu thực tập nhiều không đếm xuể, khiến chàng trai 22 tuổi luôn trong trạng thái tất bật chạy qua chạy lại giữa trường học và phòng làm việc. Một danh sách chứa hàng tá các việc cần làm luôn rực sáng nhắc nhở nơi màn hình điện thoại, khiến cậu không lúc nào ngơi tay. Cũng chính vì vậy mà lúc nào bản thân cũng căng thẳng, mà căng thẳng dồn cùng áp lực nhiều lúc sẽ khiến bản thân gặp phải những chuyện xui xẻo.

Và hôm nay chính là ngày như thế.

Một buổi sáng với bản thảo bị giáo sư phê bình vì bố cục cùng lỗi sai chính tả nhiều đến ngớ ngẩn. Buổi chiều bận rộn nơi phòng tranh chuẩn bị cho triển lãm sắp tới, vì bị đối thủ chơi xỏ mà làm rơi mất thùng màu vẽ đắt tiền, khiến quản lí lên bài một trận, không những thế vì khiêng mấy bức tranh không cẩn thận khiến hai lòng bàn tay chứa đầy những vết xước, đỏ xót mà chẳng có thời gian băng bó. 6h tan làm, cứ ngỡ một ngày dài mệt mỏi kết thúc ở đó, cuối cùng bản thân lại lỡ mất chuyến xe bus trở về nhà, báo hại phải đợi thêm nửa tiếng nữa mới có chuyến tiếp theo. Ấy mà đời không ai nói trước được điều gì, qua được 10 phút, một cơn mưa bất ngờ ập đến, tạt ướt nửa người, khiến cậu phải nhanh chóng bắt taxi về trước khi ốm nguyên tuần vì mưa mùa đông.

Nhiêu đó chuyện xảy ra trong ngày cũng đủ khiến Jungkook ức chế phát rồ. Chẳng còn tâm trạng ăn uống gì cho dù đã bỏ bữa trưa, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi leo lên giường, quyết định sẽ ngủ luôn một giấc cho qua ngày.

Đang trong cơn mơ màng, cánh cửa nhà vang lên tiếng gõ. Từng nhịp, từng nhịp khiến cậu muốn làm lơ cũng không được, đành khó chịu bước ra ngoài. Định bụng sẽ gào toáng lên xin chút yên ổn, nhưng người trước mặt lại khiến cho mọi câu chữ nuốt ngược trở lại vào trong.

- Anh Kim, có chuyện gì vậy?

Jungkook nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, hướng người kia nở một nụ cười gượng gạo. Ai mà biết được trút giận lên quân nhân sẽ có hậu quả thế nào cơ chứ?

- À...hôm nay tôi nấu lẩu.– Anh nói – Beomgyu nói rằng cậu vừa mới về, có thể vẫn chưa ăn gì, nên tôi muốn mời cậu sang ăn cùng cho vui.

Thấy cậu như rơi vào trầm ngâm, biểu cảm trên mặt không biết suy nghĩ gì, Taehyung liền nhanh chóng nói thêm.

- Thật tuyệt vì một ngày cuối tuần mưa lạnh như này có một nồi lẩu mà, đúng không? – Chẳng đợi người đối diện đáp lại, anh đã tiếp tục – Vậy cậu sang luôn nhé, mọi thứ cũng sắp xong rồi.

Lần này thì không có cơ hội để từ chối thật, vậy nên Jungkook đành quay trở lại phòng, mặc thêm cho mình một chiếc áo len cổ lọ, rồi nặng nhọc bước chân sang nhà đối diện.

[SooGyu] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ