II-1

194 20 0
                                    


Năm 16 tuổi, Beomgyu lần nữa gặp lại Soobin, tại trường trung học mà em theo học.

- Soobinie hyung.

Sân trường rộng lớn đông người, nhưng chiều cao vượt trội của Choi Soobin không cho phép mình bỏ qua cái vẫy tay kịch liệt cùng nụ cười rạng ngời của người kia. Năm năm trôi qua, thời gian thay đổi, không gian thay đổi, anh không còn là cậu bé nhát người ở cùng chú, mà Beomgyu cũng không còn là đứa nhỏ răng sún ngày nào. Nhưng có một điều Soobin chắc chắn rằng, tính cách vui vẻ năng động của người kia sẽ không bao giờ phai nhạt, vẫn sẽ từng bước lần nữa khuấy đảo cuộc sống của anh như cách mà Beomgyu đã từng.

Và điều đó, sẽ khiến cho mối quan hệ của bọn họ trở về thân thiết như trước kia, như chưa có gì thay đổi.

Vì ngay lúc này đây, Soobin đã đưa tay vẫy lại em, trên môi treo một nụ cười.

...

Cùng nhau đi vài chuyến xe bus mỗi ngày mới biết, hóa ra căn nhà mà Soobin cùng với bố mẹ chuyển đến, lại cách nhà mới của Trung tá Kim Taehyung có hai lần rẽ. Vậy nên sau lần chạm mặt trên sân trường, đều đặn mỗi sáng sẽ có một Choi Beomgyu đứng đợi Choi Soobin ở bến xe gần nhà.

- Hyung lại dậy sát giờ rồi.

Beomgyu, người đã biết quá rõ câu trả lời, cúi đầu lôi từ trong cặp sách ra một hộp bánh ngọt cùng hai hộp sữa, đợi người kia chỉnh lại cà vạt xong liền dúi vào bàn tay nọ suất ăn sáng, còn mình thì nhàn nhã bắt đầu cắm ống hút.

- Em có muốn ăn một nửa không?

Soobin ngước mắt nhìn con người tình nguyện đứng để anh được ngồi ăn kia, sau khi nhận lại được cái lắc đầu, mới bắt đầu cắn miếng đầu tiên. Hôm nay là bánh ngọt dâu tây.

- Bánh ngon đấy. – Anh gật gù – Thực sự em không muốn ăn sao?

- Hôm qua em đã ăn rồi. – Em nói, bàn tay nghịch ngợm tháo tung vỏ hộp sữa – Thấy ngon nên hôm nay mới mua cho anh đấy.

- Hôm qua? Lúc nào cơ? – Soobin nhướng mày.

- Lúc anh phải ở lại trực nhật ấy. Anh chả nhắn tin bảo em về trước còn gì. – Người nhỏ hơn trề môi – Mới sáng ngày ra nên anh chưa tỉnh táo đó hả?

- A a ừ nhỉ.

Ngồi xuống rồi, tầm mắt của anh vẫn chạm được đến môi em, nên dễ dàng nhìn thấy được biểu cảm bất bình của người nọ. Soobin bật cười.

- Vậy chiều nay em có muốn đến khu vui chơi với anh không? Hôm nay đại gia này sẽ bao em trọn gói.

- Em có ca học tiếng Anh lúc 6 giờ.

- Nửa tiếng? Nửa tiếng thôi?

Lần nào rủ em đi chơi cũng đưa ra ánh mắt này, Beomgyu sắp miễn nhiễm đến nơi rồi.

- Anh nói đấy nhé.

...

Hôm nay không phải ngày bọn họ có thể cùng nhau đi chơi game, hôm nay là ngày cách kì thi học kì một đúng một tuần.

[SooGyu] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ