I

440 23 0
                                    

Lần đầu tiên Beomgyu gặp Soobin, là khi bé con 7 tuổi.

Beomgyu cúi đầu chào cô giáo rồi đeo balo tung tăng ra khỏi lớp. Cách đó một tuần, Taehyung đã nói với bé về việc hai người sẽ về Daegu nghỉ lễ cùng ông bà, và ngày này cuối cùng cũng đến. Chuyến bay từ Seoul về đến quê nhà chẳng tốn bao nhiêu thời gian, nhưng nghĩ rằng đi đêm rất dễ khiến bé con cảm thấy mệt mỏi, vậy nên Kim Taehyung không ngần ngại đặt một cú điện thoại cho chủ nhiệm xin nghỉ nửa ngày, lên kế hoạch chiều hôm đó cùng gấu nhỏ bay về Daegu.

Bước chân sáo ra phía cổng trường, chưa kịp định hình xem bóng dáng cao lớn ấy đang đứng ở phía nào, Beomgyu đã thấy tên mình được cất lên, bởi một giọng nói quen thuộc khác.

- Beomgyu à.

Người đàn ông với làn da trắng sáng đến ghen tị, đứng cách đó một khoảng, đang kịch liệt vẫy tay về phía bé.

-       A, bác Yoongi.

Beomgyu ào đến ngã vào lòng Yoongi, khúc khích cười khi nghe thấy những tiếng càu nhàu về độ nghịch ngợm của đứa nhỏ nhà đồng nghiệp. Bác Yoongi lúc nào cũng hay lè nhè khó tính như vậy, nhưng mà chưa lần nào Beomgyu thấy bác lớn tiếng với mình, thậm chí còn cưng chiều bé chỉ sau Taehyung có một xíu thôi.

-       Bác ơi, sao Taehyung không đón con vậy ạ? – Beomgyu ôm lấy cổ người lớn hơn, thuận tay nghịch phù hiệu trên cầu vai.

-       Taehyung nói rằng cần phải giải quyết vài việc cho kịp kì nghỉ, sẽ về với Beomgyu sớm thôi. – Min Yoongi xoa xoa mái tóc mềm - Con có đói không?

-       Có ạ. – Bé con gật gật đầu, phối hợp xoa bụng nhỏ ở phía dưới – Hôm nay con có thể ăn hamburger không ạ?

-       Không sợ Taehyung sẽ mắng sao?

Kim Taehyung chưa từng có cái nhìn thiện cảm về đống thức ăn tiện lợi đầy rẫy chất béo và chỉ số dinh dưỡng gần-như-bằng-không dành cho một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, đấy là lí do mà Choi Beomgyu không bao giờ được phép ăn những loại đồ ăn đó. Nhưng mà biết làm sao được, khi mà bên cạnh Taehyung lại là một Min Yoongi biết nấu ăn nhưng lại lười nấu, thường xuyên được đồng nghiệp nhờ trông bé con vào những hôm tăng ca về muộn, nên việc Beomgyu ăn đồ ăn nhanh thay cho cơm canh đầy đủ, cũng chỉ là câu chuyện một sớm một chiều.

-       Con sẽ không nói cho Taehyung biết đâu. – Ánh mắt lấp lánh được dịp phát huy công dụng hết cỡ, mà đối tượng tấn công lại là một Min Yoongi với khả năng chống lại những thứ đáng yêu bằng không, nên rất nhanh đã nhận được cái gật đầu chấp thuận.

-       Được rồi, Beomgyu. – Min Yoongi thở dài một hơi, ôm lấy bé con đứng dậy – Vậy Soobin, con có muốn ăn hamburger cho bữa trưa nay không?

Đến lúc này, bé con mới nhận ra bên cạnh bọn họ còn có một người nữa. Chính xác hơn, là một cậu bé. Ấn tượng đầu tiên của Beomgyu về Soobin mà mãi đến sau này em vẫn nhớ, đó là người này vô cùng, cực kì, rất là, nhút nhát. Cậu bé ấy chỉ nhìn theo hai người nói chuyện mà chẳng phát ra âm thanh gì, đến khi được hỏi cũng chỉ có mỗi mái đầu cử động lên xuống. Điều này làm cho một Choi Beomgyu-bảy-tuổi-hiếu-động phải trượt xuống khỏi người Yoongi mà bước sang với cậu bé ấy.

[SooGyu] SerendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ