C3: Càng nói dối càng lưu loát.

497 41 2
                                    

Trong lòng Sim Jae Yoon có hơi hoảng loạn, mấy câu cửa miệng trước kia của Lee Hee Seung là "Lăn ra xa một chút" "Muốn bị đánh tới khóc luôn à" "Đừng động vào ba mày", hắn mất trí nhớ rồi mà vẫn còn nhớ mấy câu cửa miệng của mình à?

Nhưng dù sao đi nữa, Sim Jae Yoon cũng không dám dẫn hắn đến nhà của mình, xe điện bởi vì đi quá chậm mà lung lay, bả vai Sim Jae Yoon đột nhiên trùng xuống, cằm của Lee Hee Seung đè lên vai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai cậu, sống lưng Sim Jae Yoon lập tức dựng thẳng: "Này, không thì tôi thuê phòng giúp cậu...... nhá?"

Lee Hee Seung đột nhiên cười, Sim Jae Yoon nghe mà tê dại da đầu, đến mức cậu cảm giác ngồi xe cũng không nổi nữa, hắn mới lười biếng nói: "Được."

Sim Jae Yoon vừa thở phào một hơi, lại đột nhiên nhớ cậu không mang chứng minh thư, cậu hỏi hắn: "Cậu mang chứng minh thư không vậy?"

Lee Hee Seung chậm rì rì nói: "Không."

Sim Jae Yoon ở trong đầu suy suy nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy thật sự không còn chỗ để đi, đành mặt như đưa đám mang theo hắn đến nhà của mình. Khi đi trên đường còn cố ý vòng xa một chút, chỉ sợ Lee Hee Seung nhớ đường đến nhà cậu, nhỡ có ngày khôi phục trí nhớ sẽ tìm đến tận nhà đánh cậu mất.

Tới cửa tiểu khu, cậu dùng chân chống xe trên mặt đất, hơi dựng thẳng bả vai, nhìn nhìn Lee Hee Seung cau mày mở mắt ra: "Tới rồi?"

"Ừ......" Sim Jae Yoon nói: "Cậu xuống xe đi, tôi đem xe vào thang máy."

Lee Hee Seung xuống xe, đôi mắt liếc qua lại xem xét, Sim Jae Yoon sợ hắn nhớ tiểu khu chỗ mình ở, đi đến kéo hắn: "Bên này, chúng ta đi vào thôi."

Vóc dáng Lee Hee Seung cao lớn, tay khoanh trước ngực đứng trong thang máy rất có cảm giác áp bách, Sim Jae Yoon đỡ xe máy điện, nghiêng đầu trộm nhìn hắn, phát hiện cổ và mặt hắn nhìn giống như bị dị ứng vậy, trong lòng càng thêm tò mò.

Nhưng Lee Hee Seung không nói, cậu cũng không dám hỏi, hai người trong không khí trầm mặc đi đến tầng lầu nhà cậu, Sim Jae Yoon lập tức đẩy xe đi ra ngoài, cậu vừa che lại số nhà, vừa cầm chìa khóa mở cửa, sau đó đi vào đứng một bên làm ra một tư thế "Mời vào".

Lee Hee Seung nhìn thấu tâm tư nhỏ của cậu, lười biếng kéo kéo khóe miệng, từ bên người cậu lắc lư đi vào.

Trường cấp hai của Sim Hyun Ah cách trường cấp ba của Sim Jae Yoon không xa lắm, có đôi khi tan học sớm sẽ chờ Sim Jae Yoon rồi cùng về, tuy rằng chưa từng nói chuyện cùng Lee Hee Seung, nhưng cũng biết hắn. Cậu nhóc nghe được động tĩnh đi ra, bốn mắt nhìn nhau, sau đó nhăn mày lại, còn chưa có kịp nói cái gì thì Sim Jae Yoon vừa chống xe điện xong đã xông đến kéo Sim Hyun Ah đẩy vào trong phòng, nói: "Anh đưa bạn về nhà, em ngoan ngoãn làm bài tập đi."

"Làm xong rồi."

"Vậy đi chơi game đi." Hai đứa con nhà họ Sim thành tích học tập đều không tệ, Sim Jung Hwa lại làm ở công ty game, cho nên việc hai đứa lên mạng chơi game cũng không quản lý quá gắt gao.

Sim Hyun Ah nghiêng đầu nhìn về phía sau cậu, Sim Jae Yoon duỗi tay đẩy đầu nhóc trở về: "Không được đi ra ngoài."

Cậu không chỉ sợ bản thân bị đánh mà còn lo Lee Hee Seung nhớ mặt cậu nhóc sau này sẽ tìm đến đánh Sim Hyun Ah

[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ