C48: Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới tin tôi thật sự thích cậu đây.

274 25 0
                                    

Sim Jae Yoon chắc chắn hắn không tức giận thì hơi gật đầu, như thể đã yên tâm rồi.

Cậu lại liếc cái váy một cái, trong tầm mắt như hổ rình mồi của Lee Hee Seung, do do dự dự cầm lên đi về phía sau tấm gương.

Lee Hee Seung lập tức ngồi thẳng dậy.

Mười phút sau, bên trong vẫn không có tí động tĩnh nào, Lee Hee Seung nhịn không được đi qua, gõ gõ mặt cửa kính: “Sao thế?”

Bên trong truyền ra âm thanh nhỏ nhỏ: “Cho cậu nhìn một cái sau đó không đi ra ngoài có được không?”

Nhìn cái thôi cũng được, Lee Hee Seung cũng không nỡ để cậu ra ngoài cho người khác nhìn, hắn ừ một tiếng. Cánh cửa gương lập tức bị đẩy ra, Lee Hee Seung hít sâu một hơi, kích động đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cố gắng bình tĩnh thăm dò, nhưng trước khi hắn kịp thấy rõ cái gì, cánh cửa bằng gương đã ầm phát, đập vào mũi hắn mà đóng lại. Bên trong lại truyền ra tiếng động nhỏ, là tiếng Sim Jae Yoon khóa trái cửa lại: “Thấy rồi chứ gì, không phải tôi giả nữ.”

“…” Lee Hee Seung đau hết cả mũi, nói: “Tôi chưa nhìn rõ mà.”

“Giờ cậu còn không nhìn rõ thì sao trong mơ có thể thấy rõ chứ?”

Giọng nói của Sim Jae Yoon hơi run run, như đang kìm nén gì đó, Lee Hee Seung suy nghĩ về những lời cậu vừa nói một lần, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, thử nói: “Có lẽ đúng là không nhìn rõ thật.”

“Vậy tại sao cậu có thể nghi ngờ tôi cơ chứ?”

Lee Hee Seung xoa xoa mũi nghĩ nghĩ nói: “Sao thế? Giọng cậu không đúng lắm.”

Sim Jae Yoon gần như muốn thốt lên câu: "Cậu khôi phục trí nhớ từ khi nào?"

Nhưng trong lòng cậu đã mơ hồ có đáp án, cậu sợ nếu đâm thủng tầng giấy này thì hôm nay sẽ chạy không thoát nổi. Cậu cứ luôn cho rằng sau khi Lee Hee Seung nhớ lại sẽ trả thù mình, luôn cho rằng cái gọi là trả thù là đánh một trận, nhưng cậu lại quên mắt, Lee Hee Seung cả đầu đều là suy nghĩ xấu xa, đã khôi phục trí nhớ , biết mình lừa hắn nhiều như thế, sao có thể cho cậu chịu đựng dễ dàng thế được.

Hắn rất có thể treo mình lên, tìm cơ hội để bắt nạt mình. Nếu hôm nay cậu mặc váy đi ra ngoài, đảm bảo chưa đến ngày mai, diễn đàn trường sẽ tràn ngập ảnh cậu giả nữ, Lee Hee Seung không cần ra tay, cậu cũng sẽ xấu hổ, giận dữ đến tự sát.

Sim Jae Yoon thận trọng nói: “Dù sao thì tôi cũng mặc rồi.”

Lee Hee Seung nói: “Tôi xem lần nữa thôi, chỉ một lần thôi.”

Sim Jae Yoon đã xác nhận là hắn đã khôi phục trí nhớ, nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ không chạy thoát, có thể kéo dài chốc lát nhưng cũng không thể kéo dài cả đời, vậy nên cậu lại kéo chốt cửa.

Cậu đoán Lee Hee Seung sẽ vọt vào để xem trò cười của cậu, quả nhiên Lee Hee Seung đúng là gấp không chờ nổi. Lưng cậu dán vào tường cảnh giác đối diện với tầm nhìn của hắn. Tay Lee Hee Seung chống phía sau lưng cậu, liếc mắt cái đảo qua người cậu, sững sờ hai giây: “Cậu không mặc?”

“Mặc rồi, cởi rồi.” Sim Jae Yoon nói chuyện cứng nhắc, Lee Hee Seung nhìn ra cậu không đúng lắm: “Không muốn chứng minh mình trong sạch, chẳng nhẽ là cậu đẩy tôi à?”

[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ