Sau khi trở lại phòng Sim Jae Yoon vẫn còn còn vô cùng hồi hộp, nằm lại lên giường, cậu nghiêng tai lắng nghe xem có động tĩnh gì không trong chốc lát, xác định rằng ba mẹ và Sim Hyun Ah không phát hiện cậu chạy ra ngoài mới thả lỏng tâm tình.
Điện thoại nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Lee Hee Seung, Sim Jae Yoon nhìn thoáng qua, ném điện thoại sang một bên, lật người.
Nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng trong đầu lại toàn là Lee Hee Seung, những việc vừa xảy ra cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu làm cậu không thể nào ngủ nổi.
Cậu cảm thấy bản thân đúng là không có tí khí thế nào cả mà, vừa nãy đáng ra cứ nói với Lee Hee Seung rằng, tôi ghét cậu, không thích cậu, muốn chia tay thì chia tay, muốn đi thì đi đi, ai thèm cậu cơ chứ!
Nhưng sờ sờ lồng ngực, lại cảm thấy vô cùng buồn bực, hình như cậu thật sự thích Lee Hee Seung hay sao ấy.
Cậu tức giận đá chăn, đá xong lại sợ lạnh mà quấn chăn lại lên người. Cơn lạnh vừa xong như làm cho cảm xúc buồn bực trong cậu bị đông lạnh theo. Sim Jae Yoon nhìn trần nhà một lát, lại cảm thấy việc thích Lee Hee Seung cũng là chuyện đương nhiên, dù gì hắn cũng đẹp trai, người chắn giết người, phật chắn sát phật, khí chất mạnh mẽ, ở bên cạnh hắn cả đời sẽ không lo bị bắt nạt.
Khi người ta muốn làm điều gì đó, thì sẽ cố gắng hết sức để tìm ra lý do cho hành vi của mình, dù cho có là ngụy biện đi nữa cũng vẫn là chân lý, có lý do rồi thì hành động cũng tự nhiên hơn hẳn.
Lúc Sim Jae Yoon không muốn thích Lee Hee Seung thì tất cả những gì cậu nghĩ đến đều là những thói hư tật xấu của hắn, nhưng đến lúc muốn thích hắn thì lại phát hiện ra hắn cũng không ít chỗ tốt.
Tuy là sau khi mất trí nhớ mới đối xử tốt với mình… Nhưng mà đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Người ta cũng cải tà quy chính rồi, mình cứ nắm mãi không buông làm gì.
Sau khi suy nghĩ thì cậu đã tự thuyết phục được bản thân, cứ thử thích hắn xem thế nào đã, nếu không được thì còn có thể chia tay mà. Tính nết của Lee Hee Seung cũng không thể tự nhiên lại trồi lên sau khi chia tay đâu.
Ngày hôm sau, tuyết rơi rất nhiều, trên mặt đất nhanh chóng bao phủ toàn màu trắng. 5 giờ sáng Sim Hyun Ah đã thức dậy, la hét muốn lên núi chụp mặt trời mọc, mặc áo khoác vào liền chạy đến gọi anh trai, Sim Jae Yoon bị cậu nhóc đẩy hai cái không thể không ló nửa cái đầu quý giá của mình ra khỏi chăn, giận dữ nói: “Thời tiết thế này leo núi làm cái gì, lỡ mà trượt chân thì sao?”
“Chúng ta đi cáp treo đi lên.” Sim Hyun Ah đẩy cậu nói: “Anh mau lên đi, em muốn chụp cảnh mặt trời mọc giữa tuyết.”
“Anh không đi.”
“Anh đến đây để du lịch hay để ngủ đấy hả, biết thế đã không cho anh đi rồi.”
“Anh tới đây là để nghỉ dưỡng, không phải để chịu tội.”
Sim Hyun Ah đảo mắt, bỗng thấy tờ giấy kiểm tra vật lý trên bàn, “Anh có muốn thử làm bài lúc mặt trời mọc không? Chắc sẽ tuyệt lắm đấy.”
Đi chơi mà còn mang theo bài tập, không biết Sim Jae Yoon có bao nhiêu tình yêu thương với học tập, thật ra cậu chỉ đang hưởng thụ cảm giác ở những nơi khác nhau tiếp thu tri thức mà thôi, giống việc người khác đi du lịch phải chụp ảnh, cậu đi du lịch phải mang theo đề thi hoặc sách vở vậy. Bởi cậu cảm thấy học tập trong các hoàn cảnh khác nhau sẽ có những hiểu biết, nhận thức khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.
FanfictionChuyển ver CHƯA có sự ĐỒNG Ý của tác giả. Đầu tiên xin lỗi và được xin phép chuyển ver tác phẩm, em cam kết đã đọc và ủng hộ tác phẩm chính thức của tác giả. Chuyện là trí tưởng tưởng của tác giả không áp dụng lên người thật. Tác giả: Kiều Bệ. Auth...