Lee Hee Seung cảm thấy rất k.ích thích nhưng Sim Jae Yoon chỉ cảm thấy toàn là sợ hãi.
Cậu mở to đôi mắt kinh hoàng, "Ba tôi sẽ đánh tôi đấy."
Tim Lee Hee Seung bị đôi mắt kia nhìn làm cho run rẩy, có loại cảm xúc muốn mạnh mẽ bùng nổ nhưng bị hắn kìm nén lại, hắn nói: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà ba cậu còn đánh cậu hả?"
Đầu Sim Jae Yoon lại rũ xuống, lọn tóc xoăn trên trán rơi xuống mi mắt, Lee Hee Seung dùng tay vuốt đi, bị cậu quay mặt đi né tránh, giọng điệu oán giận như đang làm nũng: "Cậu đừng chạm vào tôi."
Lee Hee Seung chưa từng thấy bạn cùng lứa nào ngoan như cậu, ba mẹ bảo làm gì thì làm cái đấy, một chút ý muốn phản đối cũng không có. Hắn cũng hết hy vọng có thể ở lại tìm tí kí.ch thích, hắn thay đổi phương pháp, cố ý nói: "Ba cậu đang đối xử với cậu như bạn nhỏ trong trường mẫu giáo đấy à? Bảo nằm nhà thì về nhà liền nằm, cậu cũng có làm sai gì đâu, bảo không cho cậu đi học thì không cho cậu đi học, như thế thật quá đáng."
Ban đầu Sim Jae Yoon cũng cảm thấy vậy, nhưng cậu lại không dám cãi lại Sim Jung Hwa, lúc này Lee Hee Seung như nói lên nỗi lòng của cậu vậy, cậu dùng tay lau khóe mắt, không nói gì cả.
Ánh mắt Lee Hee Seung lóe lên, mũi chân đụng đụng cậu, nói: "Bạn nhỏ Jake à, cậu thật sự không định đi học à? Ba cậu cũng có khóa cửa đâu, có muốn quay lại đi học không?"
Lòng Sim Jae Yoon hơi rung động.
Lời của Lee Hee Seung như xuyên vào lòng cậu vậy, lòng cậu cũng hơi chống cự cách đối xử của Sim Jung Hwa, nhưng từ nhỏ cậu đã yếu đuối, chịu đựng quen rồi, lần này Sim Jung Hwa nhận được điện thoại của Choi Na Eun liền chạy đến trường đưa cậu về nhà, nói dễ nghe thì là người lớn có ý muốn bảo hộ thôi, nói khó nghe thì là thích kiểm soát, từ nhỏ đến lớn, ông luôn kiểm soát các thói quen của Sim Jae Yoon, chỉ cần phát hiện cậu có một xíu nguy cơ thì sẽ ngay lập tức sửa cho đúng lại.
Nếu hôm nay đổi lại người trong chuyện này là Sim Hyun Ah, ông nhất định sẽ không cưỡng chế đưa nhóc ấy về nhà, bởi vì Chân Ưu Tú không chấp nhận nổi cách đối xử vô lý như thế.
Lee Hee Seung nói tiếp: "Hôm nay có một tiết thực hành, tôi nghe nói cậu rất thích học, chúng ta học lớp 11 rồi, sắp tới thành tích học tập sẽ bị kiểm soát càng ngày càng chặt hơn, mấy tiết thực hành sẽ càng ngày càng ít đấy."
Lông mi Sim Jae Yoon run run, trong ánh mắt hiện lên sự đấu tranh tâm lý, Lee Hee Seung kiên nhẫn chờ trong giây lát, nghe được cậu nghẹn ra một câu: "Ba tôi sẽ đánh tôi đấy."
"Ba cậu đánh cậu thật sao?"
Lee Hee Seung nhìn khuôn mặt trắng như ngọc của cậu, tuy hắn chưa từng gặp ba mẹ nhà họ Sim, nhưng nhìn tích cách của Sim Jae Yoon, thì có thể thấy, bình thường ba mẹ cậu không hay đánh cậu, bởi muốn đối phó với Sim Jae Yoon thì không cần đánh, tùy tùy tiện tiện dọa một tí là cậu đã choáng váng rồi, đánh cậu thật có khi cũng không ngất đâu.
Hơn nửa ngày sau Sim Jae Yoon mới nói: "Không."
Đúng vậy, tuy Sim Jung Hwa luôn đe dọa cậu, nhưng chưa bao giờ thật sự đánh cậu cả. Ông từng đánh Sim Hyun Ah bởi nhóc không tuân thủ kỷ luật trường. Đến mức mà mỗi lần Sim Jae Yoon vô cùng nghe lời ông còn hay bất lực than cậu quá yếu đuối, lúc học tiểu học bị bắt nạt chạy về nhà, mẹ cậu ôm cậu dỗ dành, ba cậu thì ở một bên giận dữ: "Sao lần nào con cũng bị người ta đánh khóc thế, con không biết đánh lại à? Đánh chết tên nhóc kia! Ba đi tù hộ con!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.
FanficChuyển ver CHƯA có sự ĐỒNG Ý của tác giả. Đầu tiên xin lỗi và được xin phép chuyển ver tác phẩm, em cam kết đã đọc và ủng hộ tác phẩm chính thức của tác giả. Chuyện là trí tưởng tưởng của tác giả không áp dụng lên người thật. Tác giả: Kiều Bệ. Auth...