Sim Jae Yoon không thể ngờ được mẹ Lee lại hiểu rõ tâm tư của con trai mình đến vậy, cậu theo bản năng nhìn Lee Hee Seung, vẻ tươi cười trên mặt người kia như sắp tràn cả ra, hắn cong môi, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi.
Sim Jae Yoon lại quay lại nhìn mẹ Lee, vẻ mặt đối phương cũng đầy mong chờ, cậu sững sờ trong chốc lát, ấp úng nghẹn ra một câu: “Chuyện này, phải được ba mẹ cháu đồng ý đã.”
“Không sao, dì sẽ đến nói chuyện với ba mẹ cháu.” Mẹ Lee lập tức cười thoải mái.
Seo Hyun là một người phụ nữ rất có tính kiên nhẫn, lúc Sim Jae Yoon và Lee Hee Seung làm bài tập ở thư viện, bà ngồi cách đó không xa đọc sách, nhưng đôi khi cậu ngẩng đầu nhìn bà đều thấy bà đang nhìn Lee Hee Seung.
Sim Jae Yoon kìm nén lòng hiếu kỳ, trong đầu tự động tạo ra một đống tưởng tượng, không lẽ nào lúc còn nhỏ Lee Hee Seung bị ba mẹ bỏ rơi lưu lạc đầu đường xó chợ, sống rất tệ, cho nên sau khi được mang về nhà, ba mẹ rất áy náy với hắn, nhưng Lee Hee Seung lại rất ghét bọn họ? Hay là, gia nghiệp nhà họ Lee lớn, ba mẹ cậu ấy lo kiếm tiền nên không có thời gian chăm lo cho cậu ấy? Trong phim thần tượng cũng thường như thế mà.
Nhưng làm thế nào để giải thích chuyện Lee Hee Seung có một cặp ba mẹ khác đây?
Trong đầu cậu hiện ra khuôn mặt mộc mạc trộm nhìn Lee Hee Seung kia, đột nhiên hơi mở lớn miệng.
Chả trách lúc ấy lại thấy dì kia trông quen thế, người kia chính là mẹ Lee đến nhà cậu cảm ơn mà! Lúc ấy, bà ấy trang điểm như một vị phu nhân, nhưng mấy hôm trước cậu nhìn thấy, lại mặc quần áo rất bình thường, chẳng nhẽ, chẳng nhẽ Lee Hee Seung là con trai ruột của bà, rồi sau đó bà đem hắn đưa cho ba mẹ nhà họ Lee không con không cái?
Lee Hee Seung bỗng nhiên nhéo mũi cậu một cái, Sim Jae Yoon hoàn hồn, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn hắn.
Lee Hee Seung nói: “Nghĩ cái gì đấy mà miệng há to thế?”
Sim Jae Yoon xoa xoa mũi, trong lòng đã cho rằng những suy nghĩ kia là sự thật, cậu nhắc nhỏ hắn: “Mẹ cậu cứ nhìn cậu suốt đấy.”
“Có khả năng là bà ấy yêu thầm tôi đấy.”
“…” Sim Jae Yoon dùng bút chọc tay hắn một cái, Lee Hee Seung sửng sốt: “Ồ, lá gan đúng là càng lúc càng lớn đấy.”
“Ngày nào cậu cũng nói vớ va vớ vẩn gì thế?” Sim Jae Yoon trừng mắt liếc hắn một cái, nói: “Tôi cảm thấy mẹ cậu rất mong được hòa thuận với cậu đấy.’
“Bà ấy đúng là mẹ tôi à?” Lee Hee Seung xoay đầu nhìn về phía Seo Hyun, đối phương cười với hắn một cái, nói: “Sao thế? Có muốn ăn đồ ăn vặt không, mẹ đi mua cho các con.”
“Trà sữa matcha trân châu với hồng trà chanh, cảm ơn.”
Mẹ Lee rất vui vẻ, đem sách xếp lại lên kệ rồi rời đi, Lee Hee Seung thu hồi tầm mắt nhìn về phía Jae Yoon, nói: “Bà ấy không phải mẹ tôi.”
Trong lòng Sim Jae Yoon hồi hộp, “Cậu, cậu nhớ ra rồi à?”
“Tôi ghét bà ấy.” Lee Hee Seung cầm bút viết bài, nói một câu hôm nay thời tiết thật đẹp: “Dù cho tôi có chết đi, cũng sẽ không quên được cảm giác tôi ghét bà ta, cho nên bà ta chắc chắn không phải mẹ của tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.
FanficChuyển ver CHƯA có sự ĐỒNG Ý của tác giả. Đầu tiên xin lỗi và được xin phép chuyển ver tác phẩm, em cam kết đã đọc và ủng hộ tác phẩm chính thức của tác giả. Chuyện là trí tưởng tưởng của tác giả không áp dụng lên người thật. Tác giả: Kiều Bệ. Auth...