Sim Hyun Ah thật sự không nói với ba mẹ.
Nhưng cho dù cậu hỏi thế nào đi chăng nữa, cũng không thể moi ra họ đã làm giao dịch gì với nhau.
Sau khi về quê, họ hàng thân thích thấy hai anh em bọn họ lại khen ngợi không ngừng, Sim Jae Yoon không quen với trường hợp thế này, nên phần lớn thời gian đều ngồi ngốc trong phòng. Trừ bỏ thời gian để ngủ, cậu toàn nói chuyện với Lee Hee Seung câu được câu không, cậu nằm trên sô pha nhỏ, nghe tiếng mọi người ồn ào náo nhiệt nói chuyện bên ngoài, lại cúi đầu nhìn khung màn hình trò chuyện với Lee Hee Seung, không tránh được nghĩ đến đối phương đang ở trong ngôi nhà rộng lớn mà quạnh quẽ.
Lee Hee Seung chưa từng nói với cậu là hắn có về quê hay không, nhưng dựa theo sự hiểu biết của Sim Jae Yoon về hắn thì chắc chắn hắn sẽ không về.
Cậu đột nhiên có xúc động muốn đến qua năm mới với Lee Hee Seung, nhưng lại nghĩ đến việc không thể giải thích với ba mẹ thì lại yên lặng đè nén sự xúc động ấy lại.
Ngày 30 năm đó, nhóm gia đình và nhóm bạn cùng lớp đều vô cùng náo nhiệt, mọi người không ngừng phát lì xì cho nhau, Sim Jae Yoon là lớp trưởng, cũng ngoi đầu hòa vào làn sóng ấy, trong nhóm tràn đầy không khí chúc mừng năm mới.
Trong nhóm gia đình, người lớn phát lì xì rất lớn, bọn con nít thì chỉ tranh nhau cướp lì xì chứ không phát.
Sim Jae Yoon cũng đột nhiên nhận được tiền lì xì chúc tết của Lee Hee Seung, lì xì mà hắn phát còn lớn hơn của người lớn nhà cậu nhiều, nhưng Sim Jae Yoon lại không dám nhận: “Giờ cậu đang ở đâu vậy?”
“Ở nhà.”
“Về quê à?”
“Không.”
Sim Jae Yoon hơi siết chặt điện thoại, hơi dừng lại, hỏi: “Ba mẹ cậu về quê chưa?”
“Chưa.”
“Ông bà cậu thì sao?”
Lee Hee Seung hỏi một câu đáp một câu: “Bọn họ đến đây.”
Tâm tình Sim Jae Yoon tức khắc thoải mái ngay, cậu còn đang sợ Lee Hee Seung sẽ cô đơn ở nhà một mình ăn tết đấy, cậu gửi cho Lee Hee Seung một bao lì xì 99 tệ: “Chúc mừng năm mới!”
Ngày trước Sim Jae Yoon từng rất thích đón năm mới, dù gì cũng được nhận rất nhiều tiền mừng tuổi, phần lớn số tiền cậu tích góp được đều từ đó mà ra. Nhưng năm nay cậu lại chỉ muốn nhanh chóng về lại thành phố, nếu có thể thì cứ bắt đầu đi học luôn cũng được.
Nhưng dù có muốn thế nào đi chăng nữa, thì vẫn phải ở quê đến khi hết năm mới mới được, đợi đến lúc ba mẹ bắt đầu đi làm, bọn họ cùng nhau về lại thành phố.
Ông bà đưa bọn họ rất nhiều đặc sản để mang về, cả nhà mỗi người ôm một cái túi thật to đi lên tầng, lúc vào thang máy, Sim Jung Hwa bỗng nói: “Con hỏi Tiểu Lee xem có thời gian đến đây không để cho nó ít đặc sản đi.”
Trong lòng Sim Jae Yoon nhảy dựng lên, Sim Hyun Ah nói: “Anh ta có thèm lấy mấy hũ dưa muối hỏng này của bố không đấy?”
Sim Jung Hwa trừng mắt liếc cậu nhóc một cái, Jin Yeong cười nói: “Đây là quà nhỏ nhưng tình cảm lớn đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.
FanfictionChuyển ver CHƯA có sự ĐỒNG Ý của tác giả. Đầu tiên xin lỗi và được xin phép chuyển ver tác phẩm, em cam kết đã đọc và ủng hộ tác phẩm chính thức của tác giả. Chuyện là trí tưởng tưởng của tác giả không áp dụng lên người thật. Tác giả: Kiều Bệ. Auth...