Sim Jae Yoon quay lại, đối diện với đôi mắt đầy ý cười của hắn, vẻ mặt vốn nghiêm nghị lại không chịu nổi nữa, cố ý nói: “Không ôm cậu đâu.”
“Xin thương xót đi mà, ôm chút thôi.” Lee Hee Seung dùng giọng nói cứ như cô bé bán diêm nói: “Ôm một cái là tôi về.”
Sim Jae Yoon thu lại tầm mắt, bỗng nhìn hắn một cái, nụ cười của Lee Hee Seung lại tăng thêm, tim Sim Jae Yoon như bị thứ gì chọc phát, tức giận ném đồ xuống, quay qua ôm hắn.
Lee Hee Seung chậm rãi khép hai tay lại, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
“Sao lại không nói với tôi là cậu đã đến rồi?”
“Trời lạnh thế này, cậu mà ra rồi bị lạnh thì làm sao bây giờ?”
Tuy rằng trước lúc hỏi đã biết rõ, nhưng đến lúc nghe thấy chính miệng Lee Hee Seung nói ra, Sim Jae Yoon lại nhịn không được cảm thấy ngọt ngào trong lòng, cậu buông eo đối phương ra, nói: “Được rồi, tôi về đây.”
Lee Hee Seung cũng không dính người, hắn khom lưng cầm hết đồ mà Sim Jae Yoon để dưới đất lên, nói: “Tôi đưa cậu lên.”
“Đã muộn thế này rồi…”
“Đã muộn thế này rồi, tôi đi một chuyến thật xa, cậu thật sự muốn ôm một chút rồi đuổi tôi đi à?”
Sim Jae Yoon ngoan ngoãn cho hắn đưa mình lên tầng, Lee Hee Seung cũng không nói gì nhiều với cậu, chỉ cần được nhìn thấy cậu là trong lòng hắn như được nhét đầy mật ngọt, Sim Jae Yoon không thể hiểu được: “Cậu vui thế làm gì… Tôi cũng không cho cậu vào nhà đâu.”
Lee Hee Seung phì cười ra tiếng, nhìn có vẻ càng vui hơn, Sim Jae Yoon hơi nghi hoặc, lại hơi cảnh giác. Nếu bị ba cậu phát hiện muộn thế này mà cậu lại chạy ra ngoài đón Lee Hee Seung thì sẽ ghê lắm đấy.
“Tôi không vào nhà cậu.”
“Vậy cậu cười… cười cái gì?”
“Tôi vui vì cậu ra đón tôi đấy.”
“Ai đón cậu chứ.” Sim Jae Yoon mạnh miệng, Lee Hee Seung liền đổi lý do khác: “Tôi vui vì được gặp cậu đấy.”
Trong thang máy yên tĩnh lại, Sim Jae Yoon rũ mi, lén lút nhìn hắn một cái, đột nhiên cậu không kìm được mà bật cười, cười xong mặt lại đỏ hết lên, cửa thang máy cũng đúng lúc mở ra, vội vàng cầm đồ của mình xông ra: “Cậu mau về nhà đi, đi đường cẩn thận nha.”
“Được.”
Sim Jae Yoon chạy được vài bước, lại quay đầu nhìn, đúng lúc đối diện với đôi mắt của Lee Hee Seung, giây tiếp theo, cửa thang máy liền đóng chặt lại.
Cậu gửi tin nhắn cho Lee Phiền Phức: “Ngày mai ra ngoài chạy bộ đi.”
“Ngày mai mặt đất tuyết dày lắm.” Lee Hee Seung nhanh chóng trả lời: “Nếu cậu muốn gặp tôi, thì ngày mai sáng sớm sẽ đến thăm cậu.”
Ai muốn gặp cậu chứ. Sim Jae Yoon vừa nghĩ vừa trả lời: “Không thì ngày mai vẫn đến thư viện đi.”
Lee Hee Seung đi ra khỏi tiểu khu, nhìn thấy tin nhắn này lại cười một tiếng, nhấc chân đá tuyết trên mặt đất, trong những bông tuyết đang bay, cho tay vào túi xoay người một vòng, cả người không ngăn được cảm giác khoe khoang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.
FanfictionChuyển ver CHƯA có sự ĐỒNG Ý của tác giả. Đầu tiên xin lỗi và được xin phép chuyển ver tác phẩm, em cam kết đã đọc và ủng hộ tác phẩm chính thức của tác giả. Chuyện là trí tưởng tưởng của tác giả không áp dụng lên người thật. Tác giả: Kiều Bệ. Auth...