Xe buýt đã tới trạm dừng nhưng Sim Jae Yoon vẫn không dám động đậy, mãi đến lúc xe khởi động lại, Lee Hee Seung nói với cậu: "Những người xuống trạm này đều đã xuống hết rồi."
Sim Jae Yoon mới đột nhiên xốc áo đồng phục lên chui ra ngoài, mái tóc xoăn ban đầu của cậu đã trở nên rối tung, mắt lấp lánh mang theo hơi nước khuôn mặt trắng như tuyết bây giờ đỏ bừng, nhìn cứ như... như một quả táo chín mọng.
Lee Hee Seung nheo mắt lại.
Hắn phát hiện đúng là Sim Jae Yoon hợp ý hắn thật, dù tính cách hay ngoại hình hắn đều thích cả.
Sim Jae Yoon trả áo đồng phục cho hắn, ôm cặp sách vào ngực, nói: "Đến trạm tiếp theo tôi xuống xe, cậu cứ về đi, cậu đừng đi theo nữa."
"Tôi đi cùng cậu thêm một lúc." Lee Hee Seung đối xử với "người bạn thân" này rất tốt: "Dù gì về đến nhà tôi cũng chẳng có gì để làm."
Sim Jae Yoon nghiêm túc lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Tôi có thể tự đi về mà.
Tim cậu vẫn đang đập thình thịch đây này, để Lee Hee Seung đi với cậu thêm lúc nữa chắc cậu sẽ mắc bệnh tim mà ngoẻo mất. Lee Hee Seung nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu, hơi tiếc nuối nói: "Được rồi."
Sim Jae Yoon xuống xe, chạy như điên về nhà, trong lúc đó có dừng lại nghỉ một lúc, rồi lại chạy trối chết, hùng hục chạy đến cổng tiểu khu nhà mình thì chống eo, há miệng thở hổn hển một lúc lâu mới đi vào thang máy.
Cậu nhìn gương thang máy sửa sang lại đầu tóc hơi tứ tung của mình, cào cào mớ tóc xoăn trước trán, cậu cũng chẳng mong mấy cọng tóc ấy sẽ thẳng ra mà chỉ làm vậy để không căng thẳng quá thôi.
Jin Yeong đang nấu cơm, nghe thấy tiếng cậu mở cửa, ngẩng đầu hỏi một câu: "Sao hôm nay về muộn thế?"
"Con, ở trường làm bài tập."
Lông mày của Sim Jung Hwa hơi nhíu lại.
Thật ra Choi Na Eun đã nói chuyện ngày hôm nay cho bọn họ nghe rồi, còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện ấy không liên quan chút gì đến Sim Jae Yoon cả, chỉ đơn giản là Lee Hee Seung vì trả ơn mà bênh vực kẻ yếu thôi. Nhưng Sim Jae Yoon đúng như dự đoán mà không dám nói thật, Sim Jung Hwa nhìn cậu thay giày, trong lòng hơi nghẹn lại, nhưng dưới ánh mắt ám chỉ của Jin Yeong cuối cùng lại giả vờ nhưng không biết gì.
Chuyện Lee Hee Seung che chở cho ân nhân của mình rất nhanh đã lan truyền khắp trong trường, những người bình thường cứ hay bắt nạt Sim Jae Yoon bây giờ thấy cậu cũng đi đường vòng mà tránh, lần đầu tiên trong cuộc đời của Sim Jae Yoon cảm nhận được niềm vui sướng khi làm Bá Vương, thậm chí lúc đi lấy cơm buổi trưa đều có người chủ động mời cậu lên trước, nhưng Jae Yoon xấu hổ nên không thật sự chen hàng.
Điều duy nhất làm cậu cảm thấy phiền là Lee Hee Seung, giờ học hôm nào đối phương cũng lén lút truyền giấy cho cậu, truyền mấy cái liền Sim Jae Yoon mới khiếp vía gửi lại một cái, Lee Hee Seung còn rất không vui.
Jong Seong cũng phát hiện, cậu ta không nhịn được hỏi Lee Hee Seung: "Sao dạo này cậu với Sim Jae Yoon cứ dính lấy nhau thế, còn không đi chơi bóng cùng tụi tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.
FanfictionChuyển ver CHƯA có sự ĐỒNG Ý của tác giả. Đầu tiên xin lỗi và được xin phép chuyển ver tác phẩm, em cam kết đã đọc và ủng hộ tác phẩm chính thức của tác giả. Chuyện là trí tưởng tưởng của tác giả không áp dụng lên người thật. Tác giả: Kiều Bệ. Auth...