C33: Gọi 'anh' thôi mà cũng làm màu.

301 22 1
                                    


Đây là lần đầu tiên Seo Hyun gặp Sim Hyun Ah, là một đứa trẻ tùy tùy tiện tiện nói một câu cũng làm người ta nghẹn họng không nói nổi gì. Cậu ta nói mấy lời này cứ như vô cùng lễ phép hiểu chuyện, nhưng vào lỗ tai người khác lại thành: “Tôi đã đến đây rồi dì còn nói mấy lời vô nghĩa ấy để làm gì, biết là dì rất muốn đón tôi rồi, chờ lát nữa cho dì cơ hội cho người đưa tôi về, mau cảm ơn đi.”

Seo Hyun vẫn mỉm cười, đưa tay ra gõ cửa phòng Lee Hee Seung.

Sim Jae Yoon vì giãy giụa mà hung hăng đá Lee Hee Seung một cái rồi nhảy dựng lên, trăm lần cậu cũng không nghĩ rằng Sim Hyun Ah sẽ đến đây, theo phản xạ nhanh chóng trốn vào trong nhà vệ sinh.

Lee Hee Seung xoa xoa cẳng chân bị cậu đá, chưa đã thèm mà liếm liếm môi, đứng lên mở cửa phòng ra, cúi đầu nhìn Sim Hyun Ah chỉ đến ngực mình, hắn liền tức giận đến sôi máu:: “Sao em lại đến đây?”

Sim Jae Yoon bị hôn hơn mười giây nhất định nước mắt lưng tròng, hắn còn chưa kịp thưởng thức thì đã bị Sim Hyun Ah đến phá đám rồi.

“Có bài không biết.” Sim Hyun Ah đẩy hắn ra, vừa vào liền dừng mắt trên cửa nhà vệ sinh, cậu nhóc đi qua gõ gõ cửa: “Anh, anh ở bên trong à?”

“Ừ.” Jae Yoon lập tức trả lời, nói: “Anh đang đi WC.”

Hyun Ah quay đầu lại, nhìn qua chỗ ngồi của bọn họ, sau đó kéo ghế mà Sim Jae Yoon vừa ngồi kéo ra, bản thân thì ngồi lên ghế, bình tĩnh lấy cặp sách ra tìm sách bài tập.

Lee Hee Seung đi đến cái ghế của mình ngồi xuống, cười nói: “Em vẫn chẳng biết khách sáo gì cả.”

“Như nhau thôi.” Sim Hyun Ah mở sách bài tập ra, Lee Hee Seung nâng má, nói: “Em xem nhà anh như nhà em rồi à?”

“Không phải anh cũng coi anh trai tôi như anh trai anh à?” Sim Hyun Ah không nhìn hắn cái nào, sau khi mở sách bài tập ra thì lấy nháp, bắt đầu giải bài toán. Lee Hee Seung lấy trái cây đẩy đến trước mặt nhóc con ấy, nói: “Có cả sôcôla nhân rượu đấy, ăn không?”

Cuối cùng Hyun Ah cũng nhìn hắn một cái, “Anh bị thiểu năng trí tuệ à?”

Lee Hee Seung: “…”

“Anh cảm thấy sôcôla nhân rượu có thể làm người khác say à? Chắc là từng nghĩ thế rồi chứ gì?”

“…” Lee Hee Seung gõ gõ mặt bàn, ánh mắt bắt đầu trở nên hung dữ, trước lúc Sim Hyun Ah với Lee Hee Seung sắp đánh nhau đến nơi, cuối cùng Sim Jae Yoon cũng ra ngòi: “Hyun Ah, em đến đây kiểu gì thế?”

Đôi mắt Sim Hyun Ah lập tức nhìn mặt cậu: “Đương nhiên là gọi xe rồi, chẳng nhẽ đi bộ à?”

Nhóc con này vừa mở miệng đã như đốt thuốc nổ, Sim Jae Yoon lập tức ngậm miệng, cậu ngồi xuống bên cạnh em trai, nhẹ giọng nói: “Thật ra em cũng có thể chụp lại gửi cho anh, anh có thể giảng bài cho em trên mạng luôn.”

“Hờ.”Sim Hyun Ah nói: “Vậy sao anh không ở nhà mà dạy anh ta qua mạng đi?”

Sim Jae Yoon: “…”

Cậu đột nhiên cảm thấy buồn cười. Sim Hyun Ah từ nhỏ đã thế này rồi, bình thường thì có vẻ chẳng quan tâm cái gì cả, nhưng một khi phát hiện ra cậu ngoài hắn ra mà còn thân thiết với ai thì lập tức trở lên rất cáu kỉnh. Cứ như con cún con bị chọc cho tức giận ngao ngao muốn gặm người khác một phát vậy. Sim Jae Yoon đã nhận ra tâm tư của nhóc, cũng không cảm thấy cậu nhóc phiền gì cả, tốt tính nói: “Được rồi, câu nào không biết, anh giảng bài cho em.”

[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ