Sim Jae Yoon căng thẳng một hồi, Lee Hee Seung bắt đầu đứng dậy đi ra ngoài, vươn vai nói: “Tôi rất muốn nhanh chóng khôi phục trí nhớ, nếu vậy thì tôi có thể biết người đẩy tôi xuống dốc là ai rồi.”
Hắn âm trầm nói: “Nhất định phải đánh tên đó đến khóc cũng khóc không ra mới được.”
Sim Jae Yoon đi phía sau hắn dừng bước chân lại, Lee Hee Seung đi được vài bước lại quay lại nhìn cậu, ôn hòa nói: “Sao thế?”
“Cậu, cậu nhớ ra cái gì rồi à?”
“Tạm thời thì chưa, nhưng tôi có dự cảm, hôm nay mà về nhà có thể có phát hiện lớn đấy.” Hắn nói: “Cậu muốn về với tôi à?”
Sim Jae Yoon lắc đầu thật mạnh.
Bọn họ đi ra khỏi KTV, ánh sáng sáng ngời bên ngoài làm Lee Hee Seung nheo mắt lại, Sim Jae Yoon đi sau hắn hai bước, bỗng lon ton chạy đến kéo góc áo hắn, “Nếu cậu thật sự không muốn về thì đừng về nữa.”
Lee Hee Seung ra vẻ nghi ngờ: “Làm sao thế?”
Cậu nói: “Tôi cảm thấy cậu nói rất đúng, cậu phản cảm thế nhất định là do bọn họ làm chuyện gì đó xấu với cậu, nhỡ mà nhớ lại chắc chắn cậu sẽ không vui, tôi không muốn nhìn thấy cậu không vui đâu.”
“Quan tâm đến tôi thế cơ à?”
“Ừm.” Bạn học nhỏ dùng sức gật đầu, nói: “Không, không phải cậu là bạn trai tôi à?”
Lee Hee Seung ôm bờ vai cậu, quan sát vẻ mặt cậu, Sim Jae Yoon cố làm bản thân trông chân thành nhất có thể, thấy hắn hơi hơi nhíu mày, “Sao tôi lại cảm thấy cậu như không muốn tôi khôi phục trí nhớ lắm nhỉ? Trước kia chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì à?”
“Không mà!” Sim Jae Yoon phản xạ có điều kiện trả lời, lại chắp vá nói: “Cho dù có đi nữa, cũng là cậu bắt nạt tôi mà thôi.”
“Đang yên đang lành tôi bắt nạt cậu làm gì?”
“Sao mà tôi biết được.” Sim Jae Yoon không muốn nói tiếp về vấn đề này: “Vậy nếu không về nhà thì cậu đi đâu?”
“Đi đâu cũng được.” Lee Hee Seung cười nói, “Miễn là ở cạnh cậu là được.”
Sim Jae Yoon cũng cười cười, biểu cảm trông không tự nhiên lắm.
Không đưa Lee Hee Seung về nhà giúp mẹ Lee được, Sim Jae Yoon luôn cảm thấy rất áy náy, nhưng chỉ tưởng tượng đến việc Lee Hee Seung nhớ lại thôi là cậu lại không nhịn được mà sợ hãi. Lee Hee Seung của hiện tại rất tốt, không may giận dữ với cậu sẽ nói xin lỗi, bắt nạt cậu đến khóc thì sẽ lập tức dỗ, thậm chí lộ ra vẻ tươi cười với cậu.
Cậu nhớ lại gương mặt hung ác kia, căn bản là không thể coi là cùng một người nổi.
Tuy nghe rất xấu xa, nhưng cậu mong cả đời này Lee Hee Seung cũng đừng nhớ lại, nếu được vậy thì tốt biết bao.
Không lâu sau, Sim Jae Yoon nhận được điện thoại hỏi thăm của Jin Yeong, chắc chắn là giáo viên chủ nhiệm đã thông báo tin tức cho bà. Sim Jae Yoon ghé vào micro điện thoại nhận sai, cũng nói với ba mẹ là bản thân sẽ về muộn chút, Jin Yeong cũng không hỏi thêm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.
FanfictionChuyển ver CHƯA có sự ĐỒNG Ý của tác giả. Đầu tiên xin lỗi và được xin phép chuyển ver tác phẩm, em cam kết đã đọc và ủng hộ tác phẩm chính thức của tác giả. Chuyện là trí tưởng tưởng của tác giả không áp dụng lên người thật. Tác giả: Kiều Bệ. Auth...