C42: Cậu có nhớ tôi không?

272 26 2
                                    

Thảo nào lần đầu tiên hôn cậu lại cứ có cảm giác như chiếm được lợi lớn vậy, thảo nào mỗi lần ở bên cậu là trong lòng như có con chim nhỏ ca hát không ngừng vậy, thảo nào lúc cậu nói “xác nhận quan hệ” là hắn lại nghĩ ngay đến chuyện yêu đương…

Hóa ra tất cả đều là những thứ mà hắn nghĩ đến trong tiềm thức cả nghìn lần.

Sim Jae Yoon vẫn đang thở dốc, tim cậu đập rất nhanh, bởi vì trên cầu thang thỉnh thoảng sẽ có người đi qua mà bọn họ lại đang ở dưới cầu thang, nếu bị nhìn thấy sẽ bị nhà trường báo lại ngay cho phụ huynh.

Lee Hee Seung chạm trán với cậu, môi hắn chạm chạm vào môi cậu mấy lần.

Trong lòng hắn cảm thấy như đang bị nhét đầy thứ gì đó, nhưng luôn cảm thấy không đủ, một lần, hai lần vẫn không đủ, một trăm, một nghìn lần cũng không đủ.

Trong nụ hôn đứt quãng của hắn, Sim Jae Yoon càng ngày càng lo lắng: “Được rồi, đi ăn cơm đi, được không?”

“Không được.” yết hầu Lee Hee Seung như bị thứ gì chặn lại, hắn mím môi, muốn kiềm chế lại, nhưng không kìm lòng nổi: “Tôi rất nhớ cậu.”

Sim Jae Yoon nhìn hắn.

Hắn lại hỏi: “Cậu có nhớ tôi không?”

“Tôi muốn đi ăn cơm.” Giọng nói của Sim Jae Yoon rất nhỏ, bởi vì sợ người khác nghe thấy: “Đến nhà ăn đi, tôi đói rồi.”

Mặt Lee Hee Seung lập tức tiến sát đến, nói: “Cậu nói nhớ tôi, tôi mới cho cậu đi.”

Sim Jae Yoon kìm lại nước mắt, nói: “Tôi nhớ cậu, nhớ cậu được chưa, có thể đi ra được rồi chứ?”

Lee Hee Seung rất không vừa lòng: “Gì mà ‘được chưa’ chứ?”

Sim Jae Yoon sắp nhịn không nổi nữa rồi, thân thể cậu run lên không thể kìm chế, nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn tôi thế nào chứ?”

Lông mi Lee Hee Seung khẽ động, nhẹ giọng nói: “Muốn cậu nói sự thật.”

Sim Jae Yoon dùng sức mím môi, cậu trừng mắt nhìn Lee Hee Seung, như bị tủi thân rất nhiều, rất nghiêm túc nói: “Thật ra tôi không nhớ cậu, tôi chỉ muốn đến nhà ăn thôi, tôi muốn ăn cơm.”

Hầu kết Lee Hee Seung lăn một cái, ánh mắt hung ác, nhìn có vẻ lúc nào cũng có thể đánh người. Nước mắt của Sim Jae Yoon lăn xuống, vẻ mặt hắn lập tức cứng đờ chốc lát, tỉnh táo lại đưa tay ra lau nước mắt cho cậu, nói: “Không nhớ thì thôi đi, khóc cái gì mà khóc, không có tí tiến bộ gì cả.”

Sim Jae Yoon nhìn hắn hai giây, sau đó đẩy tay hắn ra: “Đồ thần kinh!”

Cậu lau nước mắt đi ra ngoài, Lee Hee Seung cau mày đuổi theo, thấy bạn học nhỏ chạy nhanh như bay, lại tức giận: “Đứng lại cho tôi.”

Sim Jae Yoon không muốn để ý đến hắn nữa, lại bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau truyền đến, Lee Hee Seung đuổi theo, cậu không thể không dừng lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lee Hee Seung tức giận đi mấy bước đến, đưa tay ra kéo cậu qua, hung hăng nói: “Đi cùng nhau.”

“Đi cùng thì đi cùng, cậu hung dữ thế làm gì!”

“Cứ hung dữ đấy.” Lee Hee Seung hung tợn nói: “Cậu nói thêm câu nữa xem nào.”

[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ