Được Sunoo nhắc nhỏ như thế, Sim Jae Yoon cũng chú ý hơn, kìm nén sự lo lắng của bản thân không đi thăm Lee Hee Seung.
Sau giờ nghỉ trưa, Sim Jae Yoon quay lại phòng học, Lee Hee Seung với khuôn mặt cau có đã đang ngồi trong lớp học rồi.
Hôm nay hắn đã cố ý ăn đồ ăn làm từ đậu nành rồi bảo Beom Gyu đi nới với Sim Jae Yoon, vốn còn nghĩ rằng bạn nhỏ sẽ nước mắt nước mũi chảy ròng ròng lao đến, tiện thể ôm ôm hôn hôn làm lành với bạn học nhỏ luôn, nhưng kết quả cậu lại chẳng thèm để ý đến mình.
Lee Hee Seung buồn bực, không phải cậu ấy cũng khá thích mình sao hả?
Hắn gãi gãi má, Sim Jae Yoon thì vẫn không chớp mắt nhìn lên bảng, nhưng tay lại lặng lẽ sờ sờ thuốc dị ứng trong tay, do dự không biết có nên đưa cho Lee Hee Seung không. Nhưng cậu lại cảm thấy có lẽ Lee Hee Seung đã uống thuốc rồi, tên kia cũng đâu phải kẻ ngốc gì, hơn nữa vết mẩn đỏ nổi trên mặt trông cũng rất xấu, hắn tự luyến như thế chắc cũng không muốn để bản thân xấu xí đi đâu.
Đúng là Lee Hee Seung đã uống thuốc dị ứng rồi, nhưng viên thuốc kia cũng không thể nào chữa lành vết thương tinh thần của hắn được. Sim Jae Yoon thực sự… không thèm để ý đến hắn chút nào cả.
Tâm trạng cáu Lee Hee Seung vô cùng phức tạp.
Lại hết một ngày chiến tranh lạnh, sau khi Sim Jae Yoon lạnh nhạt rời khỏi, Lee Hee Seung liền chạy đến sân bóng rổ. Jong Seong vô cùng phấn khích với hành động vứt bỏ Sim Jae Yoon để đi chơi với anh em của hắn, “Mấy ngày nữa là đại hội thể thao rồi đó, mày biết chưa?”
“Ừ.”
“Mày có định tham gia không?”
“Không tham gia.” Lee Hee Seung không có tí tinh thần tập thể nào, hắn ra khỏi sân tập, ngồi sang một bên mở nắp một chai nước, nói: “Hôm nay mày có chuyển lời của tao không đó?”
“Dù tao có không chuyển lời đi nữa thì khi nhìn thấy cái mặt sưng vù của mày, cậu ấy cũng biết chứ.” Beom Gyu nói: “Nghĩ làm gì nữa, cậu ấy không quan tâm mày nữa rồi.”
Lee Hee Seung đình hắt nước vào mặt cậu ta, Beom Gyu vội vàng né ra, nói: “Đùa với mày thôi mà, sao chưa gì đã cáu rồi thế?”
Trong lòng Lee Hee Seung vô cùng khó chịu, mặt cũng không đẹp nổi, Beom Gyu cười cười ngồi xuống: “Thế rốt cuộc là mày đã làm gì cậu ấy đấy? Làm người ta phải ghét mày đến thế.”
“Cậu ấy không ghét tao.” Lee Hee Seung nói: “Cậu ấy chỉ đang tức giận với tao thôi.”
“Thế rốt cuộc mày đã làm gì nào?”
“…” Thật ra cũng không làm gì cả, chỉ là không quan tâm cậu ấy có đồng ý hay không mà hôn cậu ấy trên đường, sau đó Sim Jae Yoon hất tay hắn ra, nước mắt đầy mắt lên án hắn không biết tôn trọng cậu. Lee Hee Seung gãi gãi mũi, cảm thấy bản thân đứng là hơi giống tên lưu manh thật.
Beom Gyu biết mình không hỏi được cái gì nên thay đổi một vấn đề khác: “Nếu là mày sai, thì đi dỗ người ta đi là được mà, cũng có phải chưa từng đi dỗ dành người ta đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER]-| HEEJAKE |-THÁNG NGÀY CÙNG GIÁO THẢO MẤT TRÍ NHỚ GIẢ VỜ YÊU ĐƯƠNG.
FanfictionChuyển ver CHƯA có sự ĐỒNG Ý của tác giả. Đầu tiên xin lỗi và được xin phép chuyển ver tác phẩm, em cam kết đã đọc và ủng hộ tác phẩm chính thức của tác giả. Chuyện là trí tưởng tưởng của tác giả không áp dụng lên người thật. Tác giả: Kiều Bệ. Auth...